Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến Tôn giả Angulimala. “Câu chuyện nầy đã được kể trong phần chú giải bài kệ bắt đầu bằng câu: “Keo kiết không sanh thiên”. Các Tỳ kheo hỏi Angulimala: - Nầy huynh Angulimala, khi huynh thấy con voi độc cầm lọng đứng trước mặt, huynh không sợ sao? - Không, thưa chư huynh , tôi chẳng sợ. Các thầy Tỳ kheo bạch Phật: - Bạch Thế Tôn, Angulimala nói dối. Đức phật dạy: - “Này các Tỳ kheo, Angulimala không sợ hãi, Bởi vì, trong số những bậc đại sĩ đã xa lìa tham ái, những Tỳ kheo như Angulimala là tôn quí nhất, và không sợ hãi nữa”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, Viên Chiếu, tr 435). Pháp cú trên, đức Phật nêu ra ba hạng người dũng mãnh. “Hạng người dũng mãnh như trâu chúa”. Dũng nói ở đây là cái dũng của Thánh nhân. Cái dũng nầy khác hơn cái dũng của kẻ phàm phu. Đây là sức mạnh phi thường của nội tâm. Sứ mạnh dám hiên ngang đứng lên buông bỏ tất cả. Đó phải là bậc Đại Hùng. Muốn có được cái tâm đại hùng, thì phải có đại lực và đại từ bi. Chính nhờ cái tâm đại từ bi, mới thành tựu được cái tâm đại hỷ đại xả. Đức Phật Ngài buông bỏ tất cả để rồi có tất cả. Có cái mà người đời bình thường không thể có. Chính cái có đó mới lưu lại cho nhơn loại tôn thờ kính quý học hỏi. Còn những cái có của thế gian chỉ là trò chơi ảo huyễn. Người đời, vì không dám buông bỏ, nên mãi trôi lăn trong đau khổ. Muốn buông bỏ không chấp trước bất cứ vật gì, thì Phật nói phải là sức mạnh của con trâu chúa mới có thể làm nổi. Còn trâu nghé, trâu con, thì chắc là chỉ biết cúi đầu gậm lấy cỏ non sáu trần mà thôi. Muôn đời vĩnh kiếp không làm nổi trâu chúa. Câu thứ hai, Phật nói: “Hạng người thắng lợi vô dục như đại tiên”. Thắng là khắc chế, là phải vượt ra ngoài cái vòng tròn danh lợi. Muốn làm bậc đại tiên là phải như thế. Phải là: “cái thân ngoại vật là Tiên trong đời” (Ôn Như Hầu). Vô dục là không có cái tâm mê say dục nhiễm. Bởi dục có dục thiện và dục bất thiện. Phật bảo chúng ta phải từ bỏ cái tâm dục nhiễm. Trừ bỏ những thứ ham muốn để cung phụng cho xác thân ngũ uẩn. Còn có dục nhiễm ái trước là còn có đau khổ. Mà còn có đau khổ, thì làm sao có thể làm Tiên cho được. Nếu chúng ta không làm được đại Tiên, thì ít nhất cũng phải làm tiểu Tiên. Nếu chúng ta bớt tham đắm đua đòi chạy theo vật chất, và an phận thủ thường biết đủ mà sống, thì đó là ta đang làm tiểu Tiên rồi. Nghĩa là ta không phải đau khổ nhiều trong trường danh lợi bon chen. Đó là ta đã chế ngự phần nào của lòng dục vọng rồi. Như vậy, muốn làm tiểu Tiên cũng không phải là khó. Vì Tiên là có nếp sống thoát tục an nhàn thanh thoát thảnh thơi, không vướng bận hệ phược vào những mùi tục lụy. Vì mùi tục lụy có nhiều cay đắng lắm! Ai đã từng nếm qua ít nhiều đều biết rõ. Không nếm thì thử hỏi làm gì có cảnh xảy ra lưỡi tê tân khổ chớ? Muốn lưỡi không bị tê, thì xin mọi người chớ có nếm. Hễ nếm nhiều thì bị tê nhiều. Càng nếm thì càng đau khổ đó thôi! Câu thứ ba là Phật nói: “hạng người tắm xong sạch sẽ và giác tỉnh”. Nghĩa tắm Phật nói ở đây không có nghĩa là tắm thường. Mà chúng ta phải lấy nước từ bi để thường xuyên tắm gội. Có tắm bằng nước từ bi, thì thân tâm của chúng ta mới được tươi mát. Kế đến phải lấy nước giới luật để thường xuyên tắm gội. Vì có tắm bằng nước giới luật nầy, thì thân tâm của chúng ta mới được trong sạch. Nói gọn và dễ hiểu hơn là hằng ngày chúng ta phải dùng bốn thứ nước: Từ, Bi, Hỷ, Xả. của Bồ tát mà năng tắm gội cho thân tâm. Tắm cho sạch hết những thứ cáu bợn nhơ nhớp trong lòng. Nhất là tắm loại nước “Xả”, thì tâm hồn của chúng ta sẽ được tươi mát thơm tho thật là dễ chịu. Có tắm như thế, thì cuộc đời của chúng ta mới được thăng hoa và giải thoát.
Thiền sư AI
Trực tuyến