Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến câu hỏi của ông Bà la môn Devahita. “Một hôm, đức Thế Tôn bị chứng khó chịu trong người, liền bảo Tôn giả Upavana đến nhà người Bà la môn tên Devahita xin nước nóng. Tôn giả đến, nói rõ chứng bệnh của đức Phật và xin ông Bà la môn nước nóng. Ông nghe vậy vô cùng hoan hỷ: - Thật may mắn cho tôi quá, được dịp cúng nước nóng cho bậc Giác ngộ Vô thượng. Ông lấy nước nóng và một bình mật mía đưa Tôn giả, ra lệnh cho một gia nhân mang phụ nước nóng đi. Tôn giả thỉnh Phật tắm nước nóng, và pha mật bằng nước ấm cho Ngài dùng. Ngay sau đó cơn đau của Ngài dịu xuống. Ông Bà la môn thầm nghĩ: “Người ta nên cúng dường ai để được phước lớn? Ta sẽ hỏi đức Thế Tôn”. Ông đến gặp Phật và đọc một bài kệ: Bố thí ai phước lớn? Ai nên được cúng dường? Thí chủ phải thế nào? Mới được phước vô lượng? Đức Phật dạy: - “Một người Bà la môn như sau, cúng dường sẽ được phước báo rất lớn”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, Viên Chiếu, tr 436). Đức Phật đã chứng được Tam minh: Thiên nhãn minh, Túc mạng minh và Lậu tận minh. Nhờ chứng được tam minh, nên đức Phật thấu suốt tất cả vạn pháp. Thiên nhãn minh là Ngài thấu suốt tất cả bản thể của vũ trụ và nguyên nhân cấu tạo hình thành của nó. Túc mạnh minh là biết rõ thọ mạng sinh hoạt trải qua nhiều kiếp quá khứ của mình và của muôn loài sanh tử trong tam giới. Lậu tận minh là biết rõ nguồn gốc của khổ đau và phương pháp dứt trừ nguyên nhân gây ra đau khổ để được giải thoát sanh tử luân hồi. Đó là nhờ công phu thiền quán, dứt sạch hết vô minh phiền não, tâm được an nhiên tịch tịnh (mâu ni) nên mới được như thế. Các bậc Hiền Thánh, tuy các ngài không còn sanh tử như phàm phu, nhưng vì nguyện lực độ sanh, nên các ngài vẫn hiện thân khắp nơi trong ba cõi để chuyển mê khai ngộ cứu độ các loài hữu tình cho chúng được thoát khổ. Đó là bản hoài của các Ngài thị hiện ra đời. Cho nên sự tái sinh của các bậc Hiền Thánh và phàm phu khác nhau là ở chỗ đó. Nghĩa là phàm phu vì nghiệp lực ra đời thọ khổ trả khổ quả đã gây, còn Bồ tát ra đời vì nguyện lực độ sanh, nên các Ngài không có đau khổ rên la như phàm phu. Có chăng, chẳng qua đó là các Ngài thị hiện cho giống với phàm phu để mà cứu độ cho họ thôi. Hiểu thế, thì ta không còn gì phải nghi ngờ rằng: tại sao các Ngài cũng đau bệnh rồi cũng sống chết như chúng ta? Ta nên nhớ, những bậc tu hành đạt đạo, tuy có trả nghiệp quả đã gây (theo cái nhìn vọng thức của chúng sinh) nhưng các Ngài không thấy có gì phải trả. Bởi vì nghiệp tánh bổn lai không hay ngũ uẩn giai không kia mà! Đã thế, thì có gì là trả hay không trả. Theo cái nhìn trong vòng vô minh nghiệp thức của chúng ta, thì thấy các Ngài dường như cũng bị trả quả đau khổ như người thường. Như những trường hợp: Tôn giả Mục kiền liên bị đám côn đồ đánh chết hay như Tổ Huệ Khả bị ngồi tù v.v… Nếu không hiểu, đôi khi chúng ta bị thối thất Bồ đề tâm, nghĩ rằng, các Ngài tu hành đến mức độ đó mà còn phải chịu trả quả như vậy. Chả lẽ công phu tu hành khổ nhọc, rốt lại cũng phải chịu như thế sao? Xin chớ có lầm nhận như thế mà mang tội với các Ngài. Sự thị hiện của Bồ tát, với nhục nhãn của chúng ta làm sao có thể nhìn thấu suốt được. Thân phận phàm phu của chúng ta giống như người đang ngủ mê say không hay biết gì cảnh thức cả. Còn các vị đã giác ngộ giống như người đã thức giấc. Các Ngài nhìn thấy rất rõ những gì đang xảy ra trong cảnh thức. Một người hoàn toàn thức nói cho một người hoàn toàn đang ngủ mê, thì thử hỏi làm sao người mê có thể hiểu được? Chỉ cần tỉnh mộng thức giấc như các Ngài, chừng đó dù các Ngài không nói, thì chúng ta cũng hiểu rõ không còn lầm lẫn nữa. Phật và chúng sanh chỉ khác nhau giữa mê và ngộ mà thôi. Mê ngộ như trở bàn tay. Muốn chấm dứt cảnh tái sinh thọ khổ, Phật dạy ta phải gắng tu hoàn thành thiện nghiệp. Đến đó, là ta trở thành bậc Vô thượng trí viên mãn thành tựu quả vị Bồ đề. Đó là thành Phật, là đấng toàn giác vậy. Đó là khả năng thành Phật có thể đạt được, vì nó sẵn tiềm tàng hiện hữu trong mỗi con người chúng ta. Câu nói: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Đức Phật đã xác minh khẳng định cho điều đó. Chúng ta không còn gì phải nghi ngờ. Vì mỗi chúng sanh ai cũng có Phật nhân. Đã có sẵn Phật nhân, nếu chúng ta chịu khó gia công nỗ lực tu hành, thì một ngày nào đó, tất nhiên là ta sẽ đạt được Phật quả mà thôi. Vì đó là con đường đức Phật đã đi qua và đã chứng đắc thành tựu viên mãn vậy.
Thiền sư AI
Trực tuyến