Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Trúc Lâm, có liên quan đến một thầy Tỳ kheo trước khi xuất gia là diễn viên kịch câm. Theo truyện tích, nội dung cốt chuyện cũng giống như chuyện lược dẫn trên, chỉ có khác chút ít là qua lời đức phật dạy: - “Này các Tỳ kheo, ông ấy đã bỏ điều ưa, điều ghét”. (Hết phần lược dẫn) Ưa và ghét là hai phạm trù tương phản làm cho tâm trí người ta thường bấn loạn. Ưa hay ghét cũng là biến dạng khuấy động của tâm thức. Ưa thích là theo chiều hướng thuận lý, kích thích tính đam mê, thỏa mãn cho dục vọng thèm khát. Nó là chất liệu ngọt dễ đưa bạn vào cửa chết mà bạn không hay biết. Thường người ta ưa thích một đối tượng nào đó, chỉ vì đối tượng đó nó phù hợp với sở thích của họ. Đó cũng là biến thể của lòng tham, khởi từ vọng thức phân biệt mà sanh ra. Sự ưa thích nào nó cũng có bắt nguồn từ một thói quen ban đầu. Thói quen đó được tái diễn lặp đi lặp lại lâu ngày thành tích lũy nghiệp. Bạn sử dụng thói quen đó thường ngày, tạo thành tập quán nghiệp. Khi hạt giống ưa thích thuần thục rồi, thì nó có một sức mạnh thúc đẩy bạn hành động theo mệnh lệnh của nó sai khiến. Đứng trên bình diện tương đối mà nói, thì thói quen ưa thích có hai mặt: lợi và hại. Về mặt lợi, thì đó là những thói quen tốt làm lợi ích cho mình và người. Như những thói quen tụng kinh, niệm Phật, bố thí v.v… Nói chung là những thói quen hành thiện giúp người. Cũng có những thói quen giải trí lành mạnh, như thể dục thể thao, đi bộ, bơi lội v.v…Đây là những thói quen rất bổ ích cho sức khỏe của bạn. Bạn cần nên luyện tập cho có những thói quen tốt nầy. Có thế thì đời bạn mới cảm thấy vui tươi yêu đời. Ngược lại, là những thói quen xấu. Như những thói quen cờ bạc, hút xách, rượu chè v.v… Đó là những thói quen có tác hại cho đời bạn rất lớn. Nếu bạn là người muốn có một đời sống lương thiện hạnh phúc, thì xin bạn hãy nên xa lánh những thứ thói quen xấu ác nầy. Đó là bạn khéo biết xây dựng đời sống bản thân và gia đình của bạn được an ổn vui tươi và hạnh phúc. Đó là luận về mặt tương đối theo cách sống thế gian, còn đứng về mặt tuyệt đối hay Chơn đế mà nói thì, đức Phật dạy chúng ta phải vượt lên trên hai phạm trù đối nghịch nầy. Phật dạy phải xả bỏ những điều đáng mừng và điều không đáng mừng. Có xả bỏ như thế, thì tâm ta mới được thanh tịnh. Nghĩa là chúng ta không còn bị những cặp đối đãi nầy khuấy rầy chúng ta nữa. Được thế, mới thật là người mà Phật nói dũng mãnh hơn thế gian, vì những thứ phiền não gây ra đau khổ không còn. Đến đây mới thực sự là con người hoàn toàn tự do giải thoát.
Thiền sư AI
Trực tuyến