Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Trúc Lâm, có liên quan đến Tôn giả Jotika. Theo truyện tích, sau khi giết vua cha, vua A xà thế lại muốn đánh chiếm tòa lâu đài của quan chưởng khố. Khi kéo quân xuất chinh, bóng của nhà vua và đoàn quân phản chiếu trên các bức tường chạm châu ngọc, vua nghĩ, như thế là đối phương đã có sự phòng bị sẵn sàng chiến đấu, nên nhà vua không dám tiến lại gần. Hôm ấy, nhằm lúc quan chưởng khố trai giới thanh tịnh và đến tinh xá nghe Phật thuyết pháp. Trong khi đó, vua A xà thế bị thần gác cổng quở trách và đánh cho một trận thất kinh hồn vía. Nhà vua chạy trốn vào tinh xá, bất thần gặp quan chưởng khố. Nhà vua kinh ngạc và hai bên lời qua tiếng lại tranh luận với nhau. Nhà vua thì muốn chiếm đoạt hết gia tài sản nghiệp của quan chưởng khố. Quan chưởng khố thì lại thách thức nhà vua bằng cách cho nhà vua thử lấy được hai mươi chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Nhà vua cố sức lấy mà không được. Qua hành động của nhà vua, quan chưởng khố cảm thấy ngao ngán cho tình đời rối xin Phật xuất gia. Xuất gia tu hành không bao lâu Jotika chứng quả A la hán. Khi đắc quả, mọi của cải châu ngọc quý giá đều tan biến hết và chư thiên đưa cô vợ Satulakayi của ông về xứ Uttarakuru. Một hôm. Các thầy Tỳ kheo hỏi Tôn giả Jotika: - Này huynh Jotika, huynh có nhớ tiếc tòa lâu đài hoặc vợ huynh không? - Thưa chư huynh không. - Bạch Thế Tôn, thầy Tỳ kheo này nói dối, phạm tội vọng ngữ. Đức Phật dạy: - “Này các Tỳ kheo, đúng là ông ấy chẳng tiếc nhớ gì những thứ ấy”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Lòng tham vọng của con người thật không có đáy. Không bao giờ người ta trám cho đầy cái lỗ trống tham lam khổng lồ đó. Người ta chỉ muốn thêm chớ không ai muốn bớt. Vẫn biết càng tham lam càng khổ lụy nhiều, nhưng thà chịu khổ, chớ không một ai biết dừng lại. Vua A xà thế là điển hình cho mẫu người đầy tham vọng đó. Lòng tham vọng của các ông vua còn gấp trăm ngàn lần hơn người thường. Các ông là những người nghèo nhứt thiên hạ. Dù ngồi trên địa vị cao sang quyền uy tột đỉnh, nhưng các ông không bao giờ hài lòng biết đủ. Chỉ trừ các bậc minh quân biết tu hành và có lòng đạo đức nhân hậu. Đối với các ông vua nầy, các ông thương dân còn hơn bản thân mình. Chỉ có các ông vua đức độ hiền lương như thế, mới có thể biết khắc phục lòng tham của chính mình. Đây là các ông vua của Chánh pháp, chỉ biết mưu cầu làm lợi ích cho muôn dân. Các ông vì ích nước lợi dân, nên sẵn sàng dẹp lòng vị kỷ mưu cầu quyền lợi cá nhân mình. Điển hình cho các bậc Thánh quân nầy, ở Ấn Độ, thì có A Dục Vương, ở Việt Nam thì có vua Trần Thái Tông v.v… Họ đều là những ông vua đặt quyền lợi của quần chúng nhơn dân lên trên cái quyền lợi của bản ngã vị kỷ. Ngoài ra, tất cả đều là những ông vua vị kỷ chứa đầy tham vọng quyền lực nhằm thụ hưởng cho cá nhân mình. Vua A xà thế, muốn chiếm đoạt tài sản của quan chưởng khố, nhưng cuối cùng, ông bị thất vọng, vì có thần linh ngăn cản đánh dẹp. Câu chuyện mới nghe qua như có vẽ hoang đường, nhưng nếu chúng ta ngẫm kỹ, thì mới thấy được cái hay của nó. Trên đời không có lòng tham nào thỏa mãn vừa ý. Thần linh là biểu trưng cho trí huệ nhận xét, phải khéo biết dừng lại. Nếu không, thì hậu quả sẽ không thể lường được. Nhà vua chạy vào tinh xá gặp quan chưởng khố, dùng mọi cách để chiếm đoạt hai mươi chiếc nhẫn, nhưng nhà vua đã thất bại. Thế mới biết, quyền lực không thể sánh được với thần lực của trí huệ. Chỉ có ánh sáng trí huệ chiếu soi mới phá trừ được màn đêm tăm tối dày đặc của vô minh tham vọng. Khi trí huệ bừng sáng, mới nhận ra được cảnh giả huyễn của cuộc đời. Quan chưởng khố nhìn thấy được bản chất lòng tham vọng của nhà vua, đâm ra chán ngán cho thế sự tình đời, dùng mọi thủ đoạn quyền lực để chiếm hữu quyền lợi của kẻ khác dưới tay mình, nên ông nhứt quyết buông bỏ tất cả, để theo Phật xuất gia. Và với ý chí cương quyết buông bỏ tất cả đó, tu hành không bao lâu ông được chứng quả A la hán. Pháp cú trên, Phật dạy chúng ta phải buông bỏ tất cả mọi ràng buộc, không những ở cõi người mà kể cả ở cõi trời. Có buông xả xa lánh hết mọi thứ, thì hành giả mới mong giải thoát an vui được.
Thiền sư AI
Trực tuyến