Ai hiểu rõ hoàn toàn Sanh tử các chúng sanh, Không nhiễm, khéo vượt qua, Sáng suốt chân giác ngộ, Ta gọi Bà-la-môn.
Nếu biết tất cả loài hữu hình tử thế nào, sinh thế nào, rồi đem tâm khôn khéo vượt qua, không chấp trước như Phật, người như thế, Ta gọi là Bà la môn.

Chú giải chi tiết

Hai pháp cú nầy đức Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến Tôn giả Vangisa. Theo truyện tích, tại thành Vương xá, có người Bà la môn tên là Vangisa, chuyên gõ đầu lâu của người chết mà đoán biết họ thác sanh về đâu. Một nhóm Bà la môn khác lợi dụng Vangisa để lừa bịp lòng tin và moi tiền của thiên hạ. Họ cho Vangisa mặc đồ khác lạ rồi đưa ông ta đi loan báo khắp nơi. Tin đồn đến tai mọi người, họ kéo nhau đến đưa tiền nhiều ít tùy theo túi tiền của họ, và rồi họ nhờ Vangisa coi giùm cho những thân nhân của họ đã chết thác sanh về cảnh giới nào. Cứ thế rày đây mai đó lang thang hết chỗ nầy đến chỗ khác lường gạt mà mắt làm tiền thiên hạ. Một hôm, cả bọn đến thành Xá vệ rồi họ ở gần tinh xá Kỳ Viên. Thấy mọi người kéo đến nghe Phật thuyết pháp, họ chận lại và quảng cáo thuyết phục mọi người đến gặp Vangisa. Sau khi hai bên bàn cãi tranh luận hơn thua không ngã ngũ, cuối cùng, họ đưa ra một đề nghị là hãy mời Vangisa đến tinh xá gặp đức Phật. Tất cả đồng ý. Phật biết rõ sự tình, khi họ kéo đến nơi, đức Phật đặt năm cái đầu lâu thành một hàng dài để cho Vangisa tiên đoán. Trong năm cái đầu lâu của năm người mỗi người thác sanh về mỗi cảnh giới khác nhau. Chỉ có một cái sọ thứ năm là cái sọ của một vị đã đắc quả A la hán. Phật hỏi Qua bốn chiếc sọ, Vangisa đều trả lời đúng hết. Phật hỏi sọ thứ năm, Vangisa lắc đầu chịu thua không biết. Sau đó, Vangisa thỉnh cầu đức Phật chỉ dạy thuật tiên đoán, đức Phật không hứa khả, Phật chỉ dạy, với điều kiện khi nào ông xuất gia làm Sa môn. Thế là, Vangisa đồng ý xuất gia và Phật dạy cho ông một đề mục thiền quán, không bao lâu ông đã đắc quả A la hán. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện). Khi sanh ra, không ai biết mình từ đâu đến. Khi chết đi, cũng không ai biết mình sẽ đi về đâu. Cả hai đến và đi đều mù tịt. Đó là thân phận u mê tối tăm của con người. Khi chết, ai cũng muốn biết thân nhân ruột thịt của mình sẽ tái sanh về đâu. Đó là tâm lý chung thường tình của con người. Dù trong lúc còn sống, đôi khi người ta thù ghét nhau thậm tệ đến đổi hai bên không muốn nhìn thấy mặt nhau. Họ căm thù đối xử tệ bạc độc ác với nhau. Họ dùng mọi thủ đoạn mánh khóe để tranh chấp hơn thua tàn hại lẫn nhau. Ấy thế mà, khi một người thân (dù người đó họ rất ghét) chết đi, thì người còn ở lại vẫn ngậm ngùi thương nhớ. Lúc đó, họ mới thực sự biểu lộ tình cảm của họ. Như vậy, thù ghét âu cũng là bộ mặt trái của thương yêu. Vì quá thương nên quá ghét. Điều nầy, cứ nhìn vào những cặp vợ chồng, khi có một người ngoại tình, thì người kia nổi máu ghen tuông như thế nào, ai cũng thấy rõ. Người nào ghen tuông nhiều là vì người đó quá thương. Không thương, thì làm sao có ghét. Ở đời, cũng có những mặt trái mà lòng người khó đoán định được. Như thế, thì tại sao lúc còn sống mình không đối xử với nhau cho đẹp, mỗi người chịu khó nhường nhịn với nhau một chút có phải hay hơn không? Cứ đối xử tốt đẹp với nhau đi, đến khi chết, mình cũng không có gì phải lưu luyến hối hận. Hãy nghĩ đến kiếp sống của con người thật quá ngắn ngủi, ai rồi cũng phải chết, hơn thua tranh chấp với nhau làm chi cho phải thêm đau khổ! Chết, chỉ là một sự thay đổi của một cuộc hành trình mới. Nơi đến, có được an lành hay khốn khổ, là còn tùy thuộc vào nghiệp nhân hiện tại mình đã gây. Nếu hiện đời chúng ta gây nhân ác, thì nơi đến, chắc chắn là chúng phải lãnh lấy quả báo khổ đau. Ngược lại, nếu hiện đời chúng ta gây tạo nghiệp nhân lành, thì nơi đến, chắc chắn là chúng ta sẽ hưởng được quả báo an lành. Nếu hiện đời ta gây tạo nghiệp nhân lành, dữ lẫn lộn, thì tương lai ta cũng gặt hái quả báo có lành có dữ không nhứt định. Đó là căn cứ theo định luật nhân quả tất yếu như thế. Muốn biết đời trước ta gây tạo nhân gì, thì hãy nhìn cái quả báo hiện tại mà ta đang mang đây. Muốn biết quả báo đời sau của ta thế nào, thì chúng ta hãy chiêm nghiệm xét kỹ cái nghiệp nhân mà chúng ta đã và đang gây tạo. Nhìn vào đời sống hiện tại, mỗi khi chúng ta muốn thay đổi chỗ ở, tức thay đổi địa chỉ mới, ai cũng muốn tìm nơi chỗ ở tương đối bảo đảm an toàn, không phức tạp ồn ào hay có nhiều xáo trộn bất an. Và căn nhà đó phải đảm bảo vững chắc, cũng như cảnh trí chung quanh vườn tược cây cối xinh tươi mát mẻ. Nghĩa là mọi thứ đều phải trang nhã thanh lịch đẹp đẽ. Muốn là như thế, nhưng điều kiện để được như ý mình muốn lại là một chuyện khác. Mình hãy xét lại, xem mình có đủ khả năng để đạt được nguyện vọng như ý mình muốn không? Hay là túi tiền của mình quá ít không thể nào thực hiện được. Cũng thế, ai cũng muốn sau khi mình chết, tái sinh đến một cảnh giới an lành tốt đẹp. Muốn là như thế, nhưng mình hãy xét lại xem cái nhân hiện tại mình đang gây tạo đây, nó có tương ưng với quả báo tốt đẹp mà mình mong muốn hay không? Mình có đủ phước báo để tiếp tục thừa hưởng sự nghiệp tương lai an lành tốt đẹp hay không? Tất cả đều do mình quyết định. Khổ hay vui, lành hay dữ, mình hãy tự kiểm điểm lại những hành động tạo tác ở nơi ba nghiệp: thân, miệng, ý của mình. Nếu ba nghiệp tạo lành, thì chắc chắn hiện đời và đời sau mình sẽ hưởng quả lành. Đó là mình khéo biết chọn địa chỉ mới nơi mình sẽ dọn đến ở để được đảm bảo an lành tốt đẹp hơn. Đời người trước sau gì chúng ta cũng phải thay đổi địa chỉ, không ai có thể ở hoài một chỗ được. Cũng vậy, ai rồi cũng phải ra đi, không ai sống hoài được. Thế thì, tại sao chúng ta không chuẩn bị cho mình có địa chỉ tốt, khi ngày mai mình dọn đến ở có thêm tươi sáng an lành đẹp đẽ hơn? Xin mọi người hãy nhìn lại thật kỹ nơi địa chỉ của mình đang ở và hãy tạo cho mình có một địa chỉ mới tốt đẹp hơn địa chỉ mà chúng ta đang sống trong hiện tại. Đó là nói địa chỉ trong vòng tương đối. Thực tế hơn, địa chỉ hạnh phúc an lạc nhứt đời ta là: “Bây giờ và ở đây”. Chuyện lược dẫn trên, chứng minh một hạng người khéo biết lợi dụng thời cơ để lường gạt lấy tiền thiên hạ. Xã hội loài người thời nào cũng có những hạng người nầy. Tâm lý con người đôi khi nghĩ cũng buồn cười: vẫn biết hạng người chuyên môn quảng cáo nói láo ăn tiền, nhưng rồi, không hiểu sao thỉnh thoảng chúng ta cũng phải bị lầm lẫn mắc bẫy. Có nhiều người không phải chỉ mắc bẫy một lần, mà vướng phải nhiều lần. Thế mới chết! Ở đời, có muôn ngàn cạm bẫy đã gày sẵn, đôi khi chúng ta lại trở thành những con cừu non ngây thơ vướng vào. Một lần kinh nghiệm là một lần đau thương rát bỏng. Thế mà, nhìn lại, thỉnh thoảng chúng ta cũng bị mắc bẫy. Có phải vì người gày bẫy quá khéo léo tinh vi chăng, làm cho chúng ta phải bị mờ mắt không thể nhận ra. Nhưng đối với người có trí thì lại khác. Vangisa không lừa bịp qua đôi mắt sáng suốt tinh tế của đức phật. Cuối cùng, ông phải đảnh lễ hạ mình xin Phật xuất gia. Thế mới biết, ở đời không phải ai cũng dễ qua mắt lường gạt được. Coi chừng phải lãnh lấy cái hậu quả đau khổ gấp trăm ngàn lần của sự lường gạt đó!

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 419 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?