Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Trúc Lâm, có liên quan đến Tôn giả Jatila. Theo truyện tích, thầy Jatila trải qua bảy kiếp, kiếp nào cũng vậy, vừa mới chào đời, thầy đều bị bỏ xuống sông, và kiếp nầy là kiếp cuối cùng. Do hai người con lớn không phụ giúp với cha nên không được thọ hưởng núi vàng, chỉ có người cha và đứa con út được thôi. Quan chưởng khố sau khi dặn bảo các con, ông theo Phật xuất gia và không bao lâu chứng quả A la hán. Có lần, đức Phật và chúng Tăng đến nhà các con ông khất thực và được các người con cúng dường vật thực liên tiếp suốt nửa tháng. Sau đó, các thầy Tỳ kheo bàn tán và rồi hỏi thẳng thầy Jatila: thầy bỏ núi vàng vá các người con mà đi xuất gia, như thế, thầy có luyến tiếc hay hãnh diện không? Thầy trả lời: không bao giờ luyến tiếc và hãnh diện. Các vị khác cho câu trả lời của thầy, là thiếu thành thật, chỉ nói dối lường gạt mình mà thôi. Đó là phạm tội vọng ngữ. Nghe thế, đức Phật bảo các thầy Tỳ kheo rằng: - “Này các Tỳ kheo, đúng là ông ấy chẳng tiếc nhớ hoặc hãnh diện về việc làm của ông”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Tài sản của cải là những thứ vật chất sở hữu của con người không phải ai cũng có thể bỏ được. Chỉ trừ những người ngộ đạo. Sau khi nhận ra được lẽ thật của cuộc đời, tất cả chỉ là vô thường huyễn hóa, thì họ mới có thể mạnh dạn dứt bỏ mà không một chút hối tiếc. Trường hợp như ông cư sĩ họ Bàng ở Trung hoa vào thời đại nhà Đường. Sau khi lãnh hội được yếu chỉ Thiền tông và sáng đạo, ông liền đem tất cả số vàng mà bấy lâu nay ông và gia đình của ông đã dành dụm được đều đem bỏ xuống sông hết. Việc làm của ông, đã làm cho nhiều người phải ngậm ngùi tiếc núi. Vì họ nào có biết được việc làm của ông. Do lòng tham muốn, nên họ mới luyến tiếc và trách cứ ông đủ thứ. Có người còn thắc mắc: tại sao ông không đem số vàng đó hiến tặng cho người khác, như vậy, có phải là lợi ích lắm không? Chớ tại sao ông lại đem vứt bỏ như thế? Họ đâu có biết rằng, ông đã dứt bỏ lòng tham muốn. Một khi mình đã dứt bỏ tham muốn, nếu đem cho người khác, thì lại khơi dậy tạo cho người ta tăng thêm lòng ham muốn. Mình đã dứt bỏ lẽ ra phải khuyên người dứt bỏ mới phải, có đâu lại tạo cho người ta như thế. Như vậy, thử hỏi việc làm của mình chẳng có ý nghĩa ích lợi gì hết! Do nghĩ thế, nên ông vứt bỏ tất cả mà không một chút luyến tiếc. Sau đó, ông và gia đình ông làm lụng vất vả kiếm tiền vừa đủ để độ nhựt qua ngày. Như thế, thì mới diệt trừ được lòng tham. Đó là một việc làm mà từ xưa tới nay, đối với người thường trong thiên hạ, thật khó có ai dám làm như thế. Qua việc làm đó, với cái nhìn của đạo Phật, tuy ông không có thế phát xuất gia ở trong chùa, nhưng mà lòng ông đã xuất gia rồi. Vì nghĩa thứ hai của hai chữ xuất gia là ra khỏi nhà phiền não. Quả thật ông đã ra khỏi ngôi nhà phiền não, dù thân xác ông đang ở trong ngôi nhà thế tục. Chính ra khỏi ngôi nhà phiền não, đó mới thật là điều quan trọng. Ngược lại, thân tuy ở trong chùa, mà tâm thì vẫn còn dính mắc chấp trước vào trần cảnh, rồi cũng tham, sân si, chấp ngã đủ thứ, lòng ham muốn sắc trần cũng vẫn còn đầy dẫy nguyên vẹn, như thế, Phật nói đó chưa phải là người thực sự xuất gia. Đó chỉ mới được hình tướng xuất gia thôi, chớ tâm tánh thì chưa có xuất gia. Người xuất gia đúng nghĩa của nó là phải xuất gia cả hai: thân và tâm đều phải xuất gia, rõ ra là tâm hình phải dị tục. Như thế, thì Phật nói mới xứng danh xuất gia làm Sa môn vậy. Chuyện lược dẫn trên, là một chứng minh cụ thể của thầy Jatila. Thầy đã từ bỏ tất cả, không một chút luyến tiếc. Nhờ buông bỏ như thế, nên tâm thầy không còn bị vướng mắc ràng buộc. Do đó, mà việc hành trì thiến quán của thầy mới mau thành tựu kết quả. Thầy dứt sạch hết phiền não và đã trở thành một vị A la hán.
Thiền sư AI
Trực tuyến