Ai ở đời đoạn dục, Bỏ nhà, sống xuất gia, Dục hữu được đoạn tận, Ta gọi Bà-la-môn.
Xa bỏ dục lạc ngay tại đời nầy mà xuất gia làm Sa môn, không cho phát sinh trở lại, người như thế, Ta gọi là Bà la môn.

Chú giải chi tiết

Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến Tôn giả Mỹ Hải, Sundaramudda. Theo truyện tích, Mỹ Hải là một thanh niên người Xá vệ, địa vị cao sang, sanh trưởng trong một gia đình giàu có, tài sản lên đến ức triệu. Chàng đến tinh xá, sau khi nghe Phật thuyết pháp, liền tỉnh ngộ và xin Phật xuất gia. Phật bảo phải được cha mẹ cho phép chấp thuận, thì Phật mới cho xuất gia nhập Tăng đoàn. Chàng tìm đủ mọi cách để thuyết phục cha mẹ. Cuối cùng, chàng được toại nguyện. Tuy cho con xuất gia, nhưng hai ông bà rất buồn lòng, mỗi khi thấy những đứa cùng lứa tuổi với con mình vui chơi, thì ông bà rất nhớ đến con. Trong khi hai ông bà buồn tủi rơi lệ khóc than, thì bỗng có một cô gái giang hồ đến nhà khuyên lơn an ủi. Nàng ta hứa sẽ tìm cách kêu thầy Mỹ Hải về nhà, với điều kiện là ông bà sẽ cho cô làm nữ gia chủ của căn nhà nầy. Ông bà đồng ý và cho nàng tiền lệ phí. Nàng đến thành Xá vệ và tìm cách gần gũi dâng cúng phẩm vật cho thầy, mỗi khi thầy đi khất thực. Sau vài ngày, nàng thỉnh thầy Mỹ Hải về nhà cúng dường. Nàng bày mưu kế cho các đứa trẻ trong làng khi thấy thầy Mỹ Hải đến nhà thọ thực, thì chúng đến làm tung bụi thật nhiều cho dính đầy mình thầy. Dù lúc đó, nàng có la rầy, chúng cũng vẫn cứ làm, nàng căn dặn những đứa trẻ làng như thế. Hôm sau, khi thầy Mỹ Hải đến chúng làm y như lời nàng dặn. Thấy thế, nàng mời thầy vào nhà để tránh bụi bặm. Nàng dặn bọn trẻ, trong lúc thầy dùng bữa, các cháu chạy giỡn làm ồn náo lên. Các trẻ làm ồn, nàng thỉnh thầy lên tầng lầu trên. cứ như thế, cho đến khi lên đến tầng cao nhứt của ngôi biệt thự. Thế là, thầy không còn giữ gìn quy cũ theo phép khất thực từng nhà nữa, mà thầy lại bị quản thúc trên tầng lầu cao nhứt. Đó là do cô gái điếm bày ra đủ mọi cách quyến rũ thầy. Bấy giờ, thầy chợt tỉnh ra vì biết mình đã phạm trọng giới và bàng hoàng lo sợ. Đức Phật biết được tâm ý thầy, liền mỉm cười rồi đức Phật bảo Ngài A nan: một trận chiến đang xảy ra giữa thầy Mỹ Hải và cô gái điếm giang hồ ở trên tầng lầu cao nhứt của ngôi biệt thự sang trọng. Tôn giả A nan nghe thế hỏi Phật: - Bạch Thế Tôn, ai sẽ thắng? ai sẽ thua? Phật bảo: A nan, thầy Tỳ kheo Mỹ Hải sẽ thắng, cô gái giang hồ sẽ thua. Nói xong, đức phật liền phóng hào quang ảnh hiện thân đến trước Tỳ kheo và nói: - “Này Tỳ kheo, hãy xa lìa các thứ tham ái, hãy cởi bỏ mọi dục vọng”.. Nhân đó, Phật nói bài kệ của pháp cú nầy. Nghe xong, thầy Mỹ Hải liền đắc quả A la hán, dùng thần thông bay lên trời, xuyên qua nóc nhà cô gái điếm, trở lại thành Xá vệ, đảnh lễ tán thán thân Phật. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Hạnh nguyện của người xuất gia là tìm phương cách giải thoát cho mình và cho tất cả chúng sanh. Đó là con đường cao thượng mà chỉ có những người dám cương quyết từ bỏ mọi dục lạc thế gian mới có thể hoàn thành sứ mạng được. Chuyện tích trên, thầy Mỹ Hải là người đã thắng được lòng ham muốn ái dục. Dục ái mà Phật muốn nói ở đây, đó là thứ tình yêu thương nam nữ. Rộng hơn là trong gia đình thân thuộc. Đó là thứ tình yêu nằm trong phạm vi bảo thủ ái kiến. Tình yêu nam nữ, đứng về mặt xã hội nhơn văn truyền chủng, thì không có gì là tội lỗi cả. Vì nếu không có thứ tình yêu thương nầy thì xã hội loài người, tất nhiên là sẽ bị diệt chủng. Đây là điều mà xã hội xưa nay đều thừa nhận như thế. Tuy nhiên, phải là thứ tình yêu thương chánh đáng trong việc hôn nhân. Đây cũng là nền tảng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Điều nầy, đối với các tôn giáo cũng đều thừa nhận như thế. Riêng Phật giáo, trong năm nguyên tắc xây dựng đạo đức căn bản cho con người mà Phật đã chế ra, thì nguyên tắc thứ ba, (hay giới cấm thứ ba) là Phật dạy, sau khi thành hôn, người Phật tử tại gia chỉ một vợ một chồng, không được tư tình lang chạ đối với người khác phái. Vì như thế, sẽ mất hạnh phúc gia đình. Đó là nguyên tắc để bảo vệ hạnh phúc gia đình, chớ không phải là thứ giới điều ràng buộc khắc khe như có một số người lầm tưởng. Đó là nói người Phật tử tại gia. Còn đối với người xuất gia, vì muốn thoát ly sanh tử khổ đau, nên cam nguyện sống độc thân giữ gìn phạm hạnh thanh tịnh. Chỉ có thế, mới mong dứt bỏ mọi ràng buộc từ ngoại cảnh cho đến thân tâm. Nhất là đối với những ràng buộc của kiết sử phiền não. Có buông bỏ gánh nặng nầy, thì người xuất gia mới đạt thành sở nguyện giác ngộ và giải thoát. Chuyện lược dẫn trên, ta thấy thầy Mỹ Hải tuy bị cô gái giang hồ bày mưu hãm hại, nhưng thầy còn có quyết tâm giữ được đạo hạnh của mình, chưa đến đỗi phải phá giới thể. Đồng thời, thầy còn có đầy đủ phước duyên là nhờ đức Phật giải cứu kịp thời. Nếu không, thì không biết sự việc sẽ xảy ra như thế nào? Thời Phật, các bậc xuất gia tu hành, đầy đủ giới hạnh, mà còn bị những kẻ ác tâm bày mưu quỷ quyệt hãm hại như thế, so với thời nay, là thời pháp nhược ma cường, thử hỏi người tu hành làm sao tránh khỏi những cảnh bày mưu hãm hại như thế?! Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhứt, là khi bị người hãm hại liệu chúng ta có thể vượt qua được không? Hay chúng ta sẽ bị rơi vào cạm bẫy của họ. Ngày xưa khi lâm nạn, còn có Phật hiện thân đến cứu hộ, thử hỏi ngày nay ai là người sẽ giải vây cứu thoát mình? Thiết nghĩ, cách hay nhứt là chỉ có mình nên ý thức và phải nên dè dặt cẩn thận tự cứu lấy mình là hơn!

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 415 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?