Như trăng sạch không uế Sáng trong và tịnh lặng, Hữu ái được đoạn tận, Ta gọi Bà-la-môn.
Dứt sạch dục vọng không cho tiếp tục sanh nữa, như trăng trong không bợn, như nước yên lặng sáng ngời, người như thế, Ta gọi là Bà la môn.

Chú giải chi tiết

Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến Tôn giả Nguyệt Quang. Theo truyện tích, Tiền kiếp của Tôn giả Nguyệt Quang là anh thợ rừng, nhờ cúng dường tháp Phật Ca Diếp bằng bột gỗ đàn hương đựng trong một cái đĩa lớn như mặt trăng tròn, nên kiếp nầy khi sanh ra ở rốn của cậu bé phát ra vòng hào quang lớn bằng chiếc đĩa mặt trăng, nên cha mẹ đặt tên là Nguyệt Quang. Do có tướng hảo quang minh như thế, nên Tôn giả được các Bà la môn để trên xe đẩy đi khắp nơi, ai sờ đụng vào thân Tôn giả thì sẽ được quyền lực và vinh hiển. Muốn sờ vào, người ta phải trả tiền một trăm hoặc một ngàn đồng. Cứ lang thang như thế, cho đến một hôm, họ vào thành Xá vệ và nghỉ một nơi gần tinh xá Kỳ Viên. Khi đó, các hàng thiện tín đông đảo họ lũ lượt kéo đến tinh xá nghe Phật thuyết pháp. Trên đường đi, họ bị số Bà la môn chận lại và bảo họ hãy đến sờ vào người Bà la môn Nguyệt quang là người có thần thông quảng đại, sẽ được nhiều quyền lực và vinh hiển không ai bằng. Các vị thiện tín không tin, họ nói chỉ có đức Thế Tôn mới có đại thần thông thôi. Thế là hai bên tranh cãi với nhau kịch liệt, bất phân thắng bại. Cuối cùng, họ đề nghị là Nguyệt Quang đến tinh xá so tài với đức Phật. Vừa đến nơi, đức Phật làm cho vòng hào quang của Nguyệt Quang biến mất. Khi họ kéo Nguyệt Quang ra xa, thì vòng hào quang sáng rực lại, nhưng khi đến gần Phật thì lại biến mất, trải qua ba lần đều như thế. Nguyệt Quang cho Phật là giở trò huyễn thuật. Ông hỏi Phật có phải như thế không? Phật trả lời đúng vậy. Nguyệt Quang xin Phật chỉ dạy. Phật hứa khả, nhưng với điều kiện là ông phải xuất gia theo ta học. Nguyệt Quang tuyên bố với mọi người là chỉ xuất gia học vài hôm, thì ông ta sẽ là nhân vật siêu phàm nhất ở cõi Ta bà nầy. Nhờ Phật chỉ dạy chú thuật để ông tập trung tư tưởng quán chiếu, nên không bao lâu ông đắc quả A la hán. Kể đến đó, đức phật bảo: - “Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo Nguyệt Quang là người không còn tham đắm các thú vui thế gian nữa”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Người dứt sạch ái dục, lòng như trăng không bợn, như nước trong yên lặng sáng ngời. Đây là hai hình ảnh tuyệt đẹp. Ánh trăng không thể chiếu sáng được là tại vì bị mây mù che ngăn. Nước sở dĩ không trong lặng là tại vì có quá nhiều bụi bặm nên nước phải đục. Cũng thế, trăng Phật tánh của mỗi người lúc nào cũng hằng chiếu sáng, nhưng khổ nỗi vì bị mây vô minh phiền não che mờ, nên ánh trăng không hiển hiện được. Bản chất của nước vốn trong sạch, nhưng vì bị những thứ cặn cáu bụi bặm hòa tan trong đó, nên nước trở thành đục ngầu. Vẹt mây mù, lóng cặn cáu, thì cả hai sẽ hiện ra nguyên thể của nó. Người tu hành chỉ cần phá tan mây vô minh, thì trăng Phật tánh sẽ hiển hiện. Không cần tìm kiếm đâu xa. Muốn tâm ta trong sáng thanh tịnh trở lại, thì cần phải lóng hết cặn bã phiền não. Vọng tưởng phiền não không còn, thì cái “tánh không” vọng tưởng phiền não hiện ra. Đó là nhiệm vụ chính yếu của người tu. Người nào khéo lóng và lóng thường xuyên, tất nhiên, là người đó chóng được an lạc giải thoát. Chuyện lược dẫn trên, Tôn giả Nguyệt Quang nhờ dùng đĩa tròn như mặt trăng cúng dường tháp Phật, kết quả, Ngài được hào quang phát sáng như thế. Ngài tự hào về hào quang của mình. Các Bà la môn khác cũng muốn phô trương khoe khoang thần thông của Ngài để tranh tài đọ sức với Phật. Vì họ muốn tranh giành đệ tử của Phật. Tất cả đều kéo đến gặp Phật và bị Phật làm cho hào quang của Nguyệt Quang không phát sáng được. Ba lần như thế. Thấy không thể hơn Phật, cuối cùng, ông xin thọ giáo xuất gia theo Phật. Và không bao lâu Tôn giả chứng quả A la hán. Đây là bài học thức nhắc chúng ta, không nên ỷ vào tài năng của mình mà khinh thường miệt thị kẻ khác. Chúng ta nên nhớ: “núi cao hơn núi, người cao hơn người”. Cao nhơn tắc hữu cao nhơn trị. Nghĩa là, mình tài gỉỏi sẽ gặp người tài giỏi hơn. Vỏ quýt dầy sẽ gặp móng tay nhọn. Trong Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du khuyên ta: “Có tài mà cậy chi tài Chữ tài liền với chữ tai một vần”.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 413 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?