Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại Pubbarama, có liên quan đến Tôn giả Revata. “Câu chuyện nầy đã được kể đầy đủ chi tiết trong phần chú giải bài kệ bắt đầu với câu: “Làng mạc hay núi rừng”. Chuyện kể rằng: Lại một hôm, các thầy Tỳ kheo bàn tán trong pháp đường: - Ôi, vị Sa di đó được lợi lạc lớn lao biết mấy! Ôi! phước đức của chú thật vô lượng vô biên! Tưởng tượng một người mà xây dựng được năm trăm chỗ ở cho năm trăm thầy Tỳ kheo. Lúc ấy, đức phật đi đến hỏi: - Này các Tỳ kheo, các ông tụ hội ở đây bàn tán việc gì? Các thầy bạch Phật câu chuyện. Ngài dạy: - “Này các Tỳ kheo, Revata chẳng có phước hay vô phước. Người ấy đã buông cả hai”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, Viên Chiếu, tr 376) Sự đau khổ của con người là do lòng chấp trước quá nặng. Từ chấp ngoại cảnh cho đến thân, tâm, không có thứ gì mà người ta chịu buông bỏ. Đối với ngoại cảnh, dù vẫn biết đó là vật ngoài mình, nhưng người ta vẫn cố bám chặt. Đó là chưa nói đến những vật dụng sở hữu do người ta tạo ra. Trong kinh thường gọi là chấp ngã và ngã sở. Nói rộng ra là chấp ngã và chấp pháp. Nặng nhứt là chấp cái thân nầy. Ai cũng thấy cái thân nầy là thật cả. Dù còn một hơi thở tàn, họ cũng cố bám víu lấy thân. Do ái ngã quá nặng, nên vừa mất thân nầy, họ tìm lấy thân khác ngay. Chính niệm ái ngã đó, mà chúng ta mãi đi trong sanh tử luân hồi. Chấp cảnh, chấp thân đó là hai thứ chấp thô, tức bên ngoài mà người ta còn không bỏ được, nói chi đến chấp tâm. Tâm là biết là những dòng tư tưởng tiếp nối sanh diệt liên tục. Người ta khó nhận ra sự sanh diệt tương tục của nó. Người ta cứ ngỡ nó là thật. Chính vì thấy nó thật, cho nên người ta bám chấp vào nó. Vì lầm nhận nó là thật, nên nó dẫn người ta chạy theo nó không bao giờ dừng nghỉ. Pháp cú trên Phật dạy. chúng ta không nên chấp thủ vào vấn đề thiện ác. Thiện và ác là tiêu biểu cho tất cả những cặp đối đãi trên đời. Có đối đãi là không thật. Sở dĩ người ta nói ác là vì có thiện. Cũng như nói đẹp là vì có xấu. Nếu không có xấu thì không có đẹp. Đẹp và xấu hay thiện và ác, chẳng qua chỉ do vọng tưởng con người giả đặt mà thôi. Tất cả đều là những danh từ đối đãi giả lập. Đã thế, thì làm gì có thật? Tất cả đều là những khái niệm giả danh. Chấp vào cái không thật, khác nào là kẻ bắt bóng. Người mà cả đời chạy đuổi theo bắt bóng, nếu là người trí thì cho kẻ đó là như thế nào? Chắc ai cũng nói đó là kẻ ngu si mê muội. Người tỉnh thức ai mà dại dột gì đi bắt bóng? Khác nào như kẻ nằm mộng, trong cơn mộng, nói cảnh trong mộng là giả, làm sao họ có thể chấp nhận được? Khi nào đánh thức họ dậy, thì lúc đó họ mới biết cảnh trong chiêm bao là giả. Giả một trăm phần trăm, không còn một niệm nghi ngờ gì cả. Phật nói, chúng ta là những kẻ đang trong mộng. Dù Phật Tổ có nói gì đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ thấy cảnh mộng là giả được. Muốn biết giả, chỉ có một cách duy nhứt là phải thức giấc. Có tỉnh thức thì mới thấy các pháp hiện đời là giả huyễn, như mộng, như điện chớp, như bọt nước v.v… Phật nói Revata là người đã khéo buông cả hai. Không còn thấy có phước hay vô phước. Chính cái thấy đó mới thực sự là thấy đúng như thật của các pháp. Đó là thấy được “tánh không” của vạn pháp. Đó là cái thấy của Bát nhã trí: “Thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt v.v… “ Và người nào thấy như thế, thì Phật nói người đó sẽ được tự do, tự tại giải thoát. Ngược lại, là kẻ còn bị pháp trần ràng buộc trong vòng hệ lụy đau khổ dài dài…
Thiền sư AI
Trực tuyến