Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến Tôn giả Mục kiền liên. Theo truyện tích ghi lại, câu chuyện xảy ra của Tôn giả Mục kiền liên cũng tương tự như Tôn giả Xá lợi phất. Cuối cùng, mọi người mới biết Tôn giả Mục kiền liên đã dứt tham ái. Do đó, nên Phật nói pháp cú trên. (Hết phần lược dẫn) Tham dục và nghi hoặc, đây là hai món căn bản phiền não làm chướng ngại rất lớn trên đường tu. Người tu muốn được giải thoát, tất nhiên phải đoạn trừ hai thứ nầy. Vô sanh là quả vị Niết bàn của A la hán. Người chứng quả A la hán, do dứt hết lậu hoặc phiền não, nên không còn tái sanh trở lại cõi đời nầy nữa. Nói rõ hơn, là không còn một niệm nhiễm ô nào. Vì còn niệm là còn sanh. Niệm (khởi nghĩ) dù niệm chánh hay niệm tà, cũng vẫn còn tái sanh. Nếu niệm chánh, niệm lành, thì sẽ được vãng sanh về cảnh giới lành để hưởng phước báo. Ngược lại, thì sẽ sanh vào cảnh giới đau khổ. Niệm là do ý nghiệp phát sanh. Hàng A la hán dứt trừ hết ý nghiệp nầy. Tức con khỉ ý thức không còn cơ sở hoạt động nữa. Khi ý nghiệp không còn, thì con đường sanh tử ngang đó chấm dứt. Nên gọi là vô sanh. Nghĩa là không sanh về đâu cả. Mà chỉ an trụ vào Niết bàn. Niết bàn là cảnh giới vắng lặng bặt dứt mọi dấu vết phiền não. Đây còn gọi là Vô dư y niết bàn. Ngược lại, đối với Niết bàn của Bồ tát thì gọi là Vô trụ xứ niết bàn. Loại Niết bàn nầy không an trụ một nơi nào cố định. Đây là loại Niết bàn tùy nguyện lực độ sanh. Do đó, Niết bàn của Bồ tát khác hơn Niết bàn của hàng A la hán.
Thiền sư AI
Trực tuyến