Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến Tôn giả Xá lợi phất. Theo truyện tích, Tôn giả Xá lợi phất cùng năm trăm thầy Tỳ kheo an cư tại trú xứ tinh xá suốt thời gian ba tháng. Dân chúng phát nguyện cúng dường suốt mùa an cư. Sau lễ Tự tứ những phẩm vật cúng dường vẫn chưa được mang đến hết. Trước rời khỏi trú xứ về gặp lại đức Phật, Tôn giả dặn dò các thầy Tỳ kheo ở lại: những phẩm vật mà thí chủ mang đến cúng dường cho các thầy Tỳ kheo trẻ và Sa di, xin các thầy phân phối gởi đi giùm. Dặn dò xong, Tôn giả ra đi. Nghe thế, các thầy bàn tán cho rằng, Tôn giả Xá lợi phất vẫn còn chút lòng tham muốn nhận hết của cúng dường đó. Khi ấy, đức phật hỏi các thầy đang bàn tán về vấn đề gì? Các thầy cho biết về việc đó. Đức phật bảo: - “Này các Tỳ kheo, con Ta không còn tham. Trong tâm ông ấy chỉ nghĩ: “mong rằng các thí chủ không bị mất phước, mong rằng các Tỳ kheo trẻ và Sa di không bị thất thoát những lợi dưỡng cao quý”. Do vậy ông ấy mới dặn dò như thế. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Những thứ dục lạc ở thế gian không ai lại không ham muốn. Tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, đó là năm món dục lạc mà hầu hết nhơn loại đều mưu cầu khao khát thèm muốn. Muốn mà không được toại nguyện thì đâm ra bực tức sân hận. Chỉ có những bậc tu hành đạt đạo, xem mọi vật trên đời chỉ là ảo mộng phù du. Khác nào như mây nổi, gió thổi, chiêm bao. Tất cả đều vô thường huyễn hóa. Do nhìn đời như thế, nên các ngài không sanh tâm đắm nhiễm. Sống trong dòng đời, nhưng không bị dòng đời cuốn hút say đắm. Đó là sinh thức “cư trần bất nhiễm trần”. Vượt thoát ngoài vòng cương tỏa của ngũ dục sai khiến. Ngược lại, chúng ta vì còn hoặc lậu phiền não dày đặc, nên nhìn đâu cũng bị đắm nhiễm. Đối với ngũ dục lạc thế gian, không thứ gì là không ham muốn. Vẫn biết ham muốn nhiều thì khổ nhiều. Nhưng vì đã trót làm nô lệ cho dục vọng rồi, nên chúng ta mãi trung thành với nó mặc cho nó sai khiến thế nào cũng được. Quả chúng ta là kẻ bất lực không cưỡng chế được lòng dục vọng của chúng ta. Người nào lòng sạch như băng tuyết, thì người đó mới dám tự xưng mình là kẻ vô dục. Và như thế, Phật nói mới đáng gọi là Bà la môn. Chuyện lược dẫn trên, Ngài Xá lợi phất tuy đã chứng quả A la hán không còn phiền não, nhưng Ngài vẫn bị các vị khác hiểu lầm cho Ngài còn có lòng tham. Không phải Ngài thọ nhận những phẩm vật cúng dường cho Ngài, mà Ngài bảo phân chia cho những vị khác, nhất là đối với các thầy Tỳ kheo trẻ tuổi và các chú Sa di. Vì Ngài nghĩ, khi thọ nhận của tín thí cúng dường, là phải phân chia cho đồng đều. Dù kẻ lớn hay người nhỏ, cũng đều có phần hưởng dụng. Đây cũng là thể hiện một trong sáu phép Lục Hòa Phật dạy. Đó là lợi hòa đồng quân. Thế nhưng, việc làm nầy của Ngài vẫn bị những vị khác dèm pha chê bai châm biếm. Một bậc tu hành giới đức nghiêm minh còn bị hiểu lầm như thế, hà tất vì là kẻ phàm phu như chúng ta. Thử hỏi tránh sao khỏi miệng đời chỉ trích biếm nhẻ chê bai. Cũng may, nhờ có Phật giải bày và chứng minh xác quyết cho Ngài đã không còn lòng tham. Do đó, nên các Tỳ kheo khác không còn có ý nói xấu nữa. Đây là bài học, đừng có suy bụng ta ra bụng người, mà mang trọng tội vậy.
Thiền sư AI
Trực tuyến