Ở đời, vật dài, ngắn, Nhỏ, lớn, đẹp hay xấu Phàm không cho không lấy, Ta gọi Bà-la-môn.
Đối với bất luận vật gì xấu hay tốt, dài hay ngắn, thô hay tế mà người ta không cho thì không bao giờ lấy, người như thế, Ta gọi là Bà la môn.

Chú giải chi tiết

Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến một thầy Tỳ kheo. Theo truyện tích, có một Bà la môn ở Xá vệ, vì sợ mùi hôi của tấm vải choàng nên đem phơi bên ngoài. Trong khi đó, có một thầy Tỳ kheo đã đắc quả A la hán, đi ngang qua thấy tấm vải còn tốt, nhìn quanh không thấy ai, thầy nghĩ tấm vải nầy chắc là vô chủ, nên thầy nhặt tấm vải rồi đi. Ông Bà la môn thấy thế liền đến mắng chửi Tôn giả. Khi đó, thầy Tỳ kheo xin lỗi, tưởng là vô chủ nên mới lấy. Nói xong, thầy trả tấm vải lại cho ông ta. Về đến tinh xá, thầy thuật lại chuyện đó cho các thầy khác nghe. Nghe xong, các thầy khác có ý trêu chọc thầy. Thầy ôn tồn nói: thưa các thầy, không phải vì tấm vải tốt, mà tôi khởi tâm tham đắm, chỉ vì tôi nghĩ nó là vô chủ, nên tôi lấy đó thôi. Chuyện nầy, các thầy khác trình bạch với đức Phật. Phật bảo: - “Nầy các Tỳ kheo, không phải đâu. Tỳ kheo nầy đã nói rất thật. Kẻ nào trừ được lậu hoặc không lấy vật người khác”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện). Trộm cắp cướp giựt đó là những hành vi xấu ác trái với đạo lý làm người. Nếu là người còn có chút lương tâm đạo đức, thì không ai làm chuyện đó. Bởi vì tài vật của mình tạo ra, lúc nào mình cũng quý trọng bảo vệ nó. Vì đó là do bao công lao mồ hôi nước mắt của mình. Theo lẽ công bằng, mình không muốn ai lấy của mình, thì mình quyết không nên lấy của ai, dầu đó là vật rất nhỏ nhặt. Câu nói: “kỷ sở bất dục vật ư thi nhơn”. Nghĩa là điều gì mình không muốn, thì mình chớ nên làm cho người khác phải đau khổ. Là Phật tử khi quy y thọ giới trước Tam bảo, chúng ta đã phát nguyện quyết tâm gìn giữ giới không trộm cắp cướp giựt nầy. Khi hành động phi pháp, lòng ta luôn bất an. Ta lo sợ đủ thứ. Nhất là đối với pháp luật, cũng không dung tha cho ta. Luật nhân quả cũng luôn bám sát ta. Hôm nay, ta có thể dùng bạo lực cướp đoạt của người, thì mai kia ta cũng sẽ bị người cướp đoạt lại. Theo luật nhân quả có vay, tất phải có trả. Nghĩ thế, ta quyết không nên cướp đoạt chiếm hữu tài sản của người. Vì ta mà người khác phải chịu lắm điều đau khổ, thử hỏi làm sao ta sống yên thân? Ta nên nhớ rằng, lưới trời lồng lộng nhưng không lọt một ai. Ác lai ác báo, chẳng qua việc trả quả đến với mình có mau chậm đó thôi. Chuyện lược dẫn trên, ta thấy thầy Tỳ kheo không có ý trộm cắp. Thầy nghĩ rằng, tưởng là tấm vải người ta vứt bỏ, nên mới lượm lấy. Đó không phải là tâm xấu ác. Điều nầy đã được đức Phật xác chứng như thế. Bởi thầy đã đắc quả A la hán làm gì còn có tâm xấu ác đó. Khác hơn chúng ta là ở chỗ thầy không còn lòng tham lam. Ngược ta lấy chiếm đoạt của người, dĩ nhiên động cơ phát xuất từ lòng tham lam mà ra. Vả lại, khi bị người chủ tấm vải chửi mắng thầy, nhưng thầy không tỏ ra một chút hờn giận, còn hết lòng xin lỗi và ôn tồn nhã nhặn phân trần cho người đó nghe. Thế mới biết người có tu hay không tu là ở chỗ đó.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 409 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?