Nói lên lời ôn hòa, Lợi ích và chân thật, Không mất lòng một ai, Ta gọi Bà-la-môn.
Chỉ nói lời chân thật hữu ích, chẳng nói lời thô ác, chẳng xúc giận đến ai, người như thế, Ta gọi là Bà la môn.

Chú giải chi tiết

Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Trúc Lâm, có liên quan đến Tôn giả Pilindavaccha. Theo truyện tích, thầy Pilindavaccha có thói quen sử dụng ngôn từ của hạng người thất học. Khi tiếp xúc với bất cứ ai, dù đối tượng là bậc trưởng thượng, thầy cũng dùng lời lẽ của những kẻ đá cá lăn dưa hay đầu đường xó chợ. Do đó, mà các thầy khác hay phàn nàn và trình lên đức Phật về hành vi ngôn ngữ thiếu lễ độ của thầy. Đức Phật gọi thầy đến hỏi và thầy xác nhận có nói và phạm lỗi lầm như thế. Sau đó, đức Phật bảo các thầy Tỳ kheo không nên quở trách thầy Pilindavaccha, vì không phải hiện đời nầy mà trải qua năm trăm kiếp trong quá khứ, thầy ấy cũng đã sử dụng ngôn từ nói năng như thế. Đó là do sức mạnh của tập khí thôi. Một người đã không còn lậu hoặc, thì họ không bao giờ dùng thô bỉ như thế. Không bao giờ dùng lời nói làm tổn thương người khác. Vậy các thầy hãy thông cảm và tha thứ cho người có tập khí quá sâu nặng mà chưa thể dứt trừ được. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Pháp cú trên, đức Phật khuyên bảo chúng ta phải cẩn thận ở nơi lời nói. Lời nói tuy là một lợi khí sắc bén trong khi giao tiếp, nhưng nó cũng rất quan trọng về hai mặt lợi và hại. Đứng về mặt lợi ích của nó, thì nó có tác dụng lợi ích rất lớn. Nếu chúng ta khéo biết sử dụng dùng những lời lẽ hòa nhã êm dịu từ ái để trao đổi hay khuyên nhủ an ủi người khác. Đó là lời nói mang tính ái ngữ làm đẹp mình và người. Tuy nhiên, phải là lời nói toát ra từ cái tâm chơn thật. Tâm có chân thật, thì lời nói mới chân thật. Bởi lời nói, chẳng qua là biểu hiện của tư tưởng. Từ tư tưởng mới diễn đạt ra lời nói. Phật dạy, lời nói chân thật là lời nói hữu ích. Hơn ai hết, người Phật tử dù gặp bất cứ hoàn cảnh thuận nghịch nào, chúng ta cũng phải dùng lời nói nhỏ nhẹ hiền hòa không nên dùng lời nói ác độc làm tổn thương cho bất cứ ai. Về mặt hại của lời nói, chúng ta nên nhớ rằng, mỗi lời nói hoặc hành động, nó đều có mang theo chữ ký, hay dấu ấn của chúng ta một cách rõ ràng. Cho nên, ta cần phải cẩn trọng như khi ta hạ bút ký tên vào một bản văn kiện nào đó vậy. Nếu lỡ ký tên lầm vào một văn kiện mà ta thiếu cẩn thận xem xét kỹ, thì hậu quả của nó cũng rất là tai hại. Cũng thế, khi đã thốt ra lời nói hoặc hành động gây ra làm tổn thương tác hại cho người khác, thì hậu quả tai hại xảy đến cho ta hoặc hiện tại hay về sau thật cũng khó mà lường được. Khi thốt lời rồi, làm sao ta có thể tẩy xóa hết đây! Giống như khi ta hạ bút ký tên vậy. Ta đừng quên, một lời nói có thể mang đến lợi ích cho cả quốc gia, nhưng cũng một lời nói có thể gây ra đại họa cho cả quốc thể nước nhà. Đại họa cho cá nhân không nói chi, mà còn đại họa cho cả một tập thể rộng lớn. Thế nên, là Phật tử chúng ta phải cố gắng thực tập cho mình khi nói năng hoặc hành động đều phải luôn luôn có chánh niệm. Phải biết tôn trọng sự thật. Được vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ an lạc hạnh phúc ngay trong từng giây phút. Chuyện lược dẫn trên, đức Phật cho chúng ta thấy một tập khí lâu đời thật đáng kinh sợ! Thầy Tỳ kheo Pilindavaccha bởi do tập khí nói năng cẩu thả, ác độc, vô lễ trong nhiều đời, nên nay tuy đã xuất gia đến bậc Thượng Tọa, nhưng tập khí nói năng đó cũng không thể bỏ được. Đọc qua chuyện nầy, ta mới có thể thông cảm cho những ai có tập khí xấu ác sâu nặng lâu đời. Đồng thời, ta cũng nên quán chiếu nhìn kỹ lại tập khí của ta. Tuy họ cũng biết tu hành, đi chùa, ăn chay, niệm Phật, bố thí, cúng dường, làm phước v.v… nhưng những tập khí xấu ác, thô bỉ của họ cũng không phải dễ gì một sớm một chiều mà họ có thể bỏ hết được. Hiểu như thế, thì ta mới có thể dễ tha thứ và dễ cảm thông cho họ hơn. Đó là điều mà ta nên chú ý và học hỏi qua cốt chuyện lược dẫn trên. Ta nhứt quyết phải loại trừ cho kỳ được những tập khí xấu ác mà chính nó đã gây cho ta phải đau khổ. Như những tập khí nói nhiều, vụt chạc thô tháo, rượu chè, bài bạc, hút xách, ăn nhiều, hay nói chuyện thị phi đàm tiếu thiên hạ sự v.v… Bỏ được thứ nào là ta sẽ được nhẹ nhàng và giải thoát thứ ấy. Khi đã bỏ những thói quen xấu, bên cạnh đó, chúng ta cũng phải cố gắng thực tập cho mình có những thói quen tốt lợi mình lợi người. Như những thói quen: tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, ngồi thiền, quán niệm hơi thở, lắng nghe, bớt nói, đi trong tĩnh lặng an lạc, thường quán chiếu lại mình, hằng xét lại lỗi lầm của mình v.v… Thực tập được những thói quen tốt lành đó, tất nhiên là ta đã khéo biết làm mới lại cuộc đời ta. Và như thế, chắc chắn là ta sẽ có an lạc hạnh phúc ngay. Bạn cứ thực tập đi, rồi bạn sẽ thấy sự kết quả an vui lợi lạc của nó. Chúc bạn thành công trên bước đường tu tập.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 408 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?