Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Trúc Lâm, có liên quan đến Tôn giả Đại bàn đặc (Big Wayman). “Khi Tôn giả Châu lợi bàn đặc (Little Wayman) ba tháng không thuộc nổi một bài kệ, anh của ngài là Tôn giả Đại bàn đặc đuổi Ngài ra khỏi tinh xá, đóng cửa lại rồi bảo: - Chú thiếu khả năng, không hiểu nổi Phật pháp, còn hạnh phúc thế gian chú cũng rời bỏ rồi. Đâu còn lý do gì để chú tiếp tục ở lại đây? Chú hãy đi đi. Các thầy Tỳ kheo bàn tán về chuyện ấy, nói: - Nầy chư huynh, Tôn giả Đại bàn đặc làm thế nầy thế nọ. Chắc chắn ngay cả những vị đã xa lìa cấu nhiễm thỉnh thoảng vẫn còn sân hận. Lúc ấy, đức phật đi đến hỏi: - Này các Tỳ kheo, các ông tụ hội ở đây bàn tán việc gì? Các thầy bạch lên đức phật vấn đề. Ngài dạy: - “Này các Tỳ kheo, không phải đâu. Những kẻ đã xa lìa cấu nhiễm trong tâm chẳng còn các hoặc, tham, sân và si. Ông ấy hành động như vậy chỉ vì ông đặt Phật pháp và tinh thần Phật pháp lên trên tất cả”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, Viên Chiếu, tr 368) Pháp cú trên, chủ yếu Phật dạy người tu phải xa lìa Tam độc. Vì ba món nầy, nó gây ra cho người ta lắm điều đau khổ hệ lụy. Phật dạy, người xuất gia phải có đầy đủ nếp sống giới hạnh và trí huệ. Một nếp sống hướng thượng rất cao đẹp. Do đó, nếu tu hành mà chúng ta còn chất chứa dung túng ba món độc hại nầy nhiều, thì đời tu hành của chúng ta sẽ không có kết quả tốt đẹp là bao! Đạo Phật chủ trương phá ngã. Còn nặng lòng chấp ngã, pháp chấp, là chúng ta vẫn còn đi quanh quẩn trong vòng sanh tử khổ đau. Hãy dẹp bỏ tham, sân si, ngã mạn, như tống khứ những con rắn độc ra khỏ nhà. Nếu không, thì chúng ta sẽ bị những con rắn độc hại nầy cắn chết đời ta lúc nào không hay. Vì chính nó làm cản trở ta trên bước đường tiến về ngôi nhà Bảo sở. Chúng ta hãy mạnh dạn diệt trừ bọn chúng. Có thế thì ngôi nhà của chúng ta mới được an ổn êm ấm hạnh phúc. Chuyện dẫn chứng trên, cho ta thấy, Châu lợi bàn đặc tuy không thông minh bằng người anh, nhưng không phải vì thế mà không tu được. Điều quan trọng là phải dẹp trừ cấu nhiễm phiền não trong tâm. Nếu chỉ biết học rộng hiểu nhiều, dù cho có lão thông ba tạng giáo điển, hay thông kim bác cổ đi chăng nữa, nhưng nếu không gia công nỗ lực tu hành dẹp trừ những cấu nhiễm phiền não trong tâm, thì thật không có ích lợi gì trên con đường tu niệm giải thoát. Do đó, trong đạo Phật chú trọng phần thật hành hơn là phần lý thuyết. Học mà không tu, thử hỏi có ích lợi gì? Chỉ được tăng thêm phần kiến giải mà thôi. Nhưng chính cái kiến giải sở tri nầy, nó lại làm chướng ngại sanh ra cống cao ngã mạn coi người dưới mắt. Thấy ai cũng trề môi khinh bỉ, cho người ta là kẻ thất học. Coi chừng, học nhiều không tu trở thành sa đọa. Đó là một sự thật không thể chối cãi được. Cho nên, chúng ta phải khéo léo quân bình giữa tu và học. Nói rõ hơn, học là để bổ túc cho sự tu. Như con mắt sáng là để thấy rõ dẫn đường ta đi tránh được hầm hố họa hại. Dụ như học thông về lý thuyết. Còn đôi chân dụ cho sự thật hành. Có mắt sáng mà đôi chân yếu, thì cũng không thể đi tới đâu. Ngược lại, có đôi chân mạnh mà thiếu đôi mắt sáng, thì cũng ngồi ỳ một chỗ. Cho nên, học và hành, lý thuyết và thực nghiệm phải được song hành. Nghĩa là tri và hành phải hợp nhứt vậy. Có thế, thì mới được lợi lạc rất lớn trong sự nghiệp tu hành.
Thiền sư AI
Trực tuyến