Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến bốn vị Sa di. Theo truyện tích, có một gia đình Bà la môn phát tâm cúng dường một ngọ trai cho bốn vị Sa môn đặc biệt được chọn mời. Bà vợ chuẩn bị lo thức ăn, bảo ông chồng đi thỉnh bốn vị Bà la môn lão thành. Nhưng rất tiếc, những vị được thỉnh mời lại là bốn vị Sa di mới có bảy tuổi. Bốn vị nầy đều chứng quả A la hán. Khi thấy bốn vị Sa di nhỏ tuổi ông chồng thỉnh về, bà vợ nổi trận lôi đình quát tháo ông chồng: - Ông đến tinh xá mà đưa về bốn đứa trẻ nít chẳng lớn bằng cháu chắt ông. Thay vì mời bốn vị vào chỗ ngồi đã định sẵn, bà lại mời ngồi chỗ khác. Đồng thời bà bảo ông chồng đến tinh xá mời bốn vị khác về. Lần nầy, ông chồng mời được Tôn giả Xá lợi phất. Đến nơi, nhìn thấy bốn vị Sa di đang ngồi đó, Ngài hỏi: bốn vị nầy đã thọ trai chưa? Biết những vị nầy chưa thọ trai, Ngài liền ôm bát đi nơi khác. Bà vợ lại sai ông chồng đi thỉnh vị khác. Lần nầy, ông thỉnh được Tôn giả Mục kiền liên. Cũng như Tôn giả Xá lợi phất, biết những vị Sa di chưa thọ trai, Ngài lại bỏ đi không thọ trai. Bà vợ quay sang ra lệnh cho ông chồng lần nầy phải thỉnh cho được một sa môn lão thành. Trong khi đó, các vị Sa di nầy ngồi hoài mà không thấy bà mời thọ trai, ai nấy đều đói cào lên. Trời Đế Thích quán sát biết rõ sự tình, liền hiện ra một Sa môn già lọm khọm. Đến nơi, ông chồng nhìn thấy liền thỉnh ngay, vì ông nghĩ rằng lần nầy chắc là vừa ý bà vợ. Khi ông thầy Sa môn già đến liền đến đảnh lễ bốn vị Sa di, quyết không để ý gì đến lời thỉnh mời của bà vợ. Ông liền đến ngồi kiết già chỗ thấp gần bốn vị Sa di. Hai ông bà thấy thế, cho rằng ông già nầy lẩm ca lẩm cẩm, quyết xua đuổi ông ra. Nhưng lôi kéo ông ra mấy lần, rồi cũng thấy ông vẫn ngồi chỗ cũ. Hai ông bà thất kinh, sợ hãi liền vội mời cả năm vị thọ trai. Thọ trai xong, mỗi vị Sa di bay qua mỗi cửa sổ. Các vị Sa di về lại tinh xá, các Tỳ kheo bu quanh hỏi chuyện về việc đi thọ trai. Các vị Sa di thuật lại mọi việc cho các thầy Tỳ kheo nghe. Nghe xong, các thầy Tỳ kheo hỏi: họ hành xử các huynh như thế, các huynh có giận họ không? Bốn vị đồng nói: “không giận”. Các thầy Tỳ kheo không tin, liền đến bạch Phật. Phật bảo: - “Này các Tỳ kheo, người đã trừ được lậu hoặc chẳng kháng cự kẻ chống đối họ”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Pháp cú trên, đức Phật nêu cao đức hạnh nhu hòa nhẫn nhục. “Ở giữa đám người cừu địch mà gây tình hữu nghị”. Tình hữu nghị là tình bạn lữ thân thiện, là tình tứ hải giai huynh đệ. Với tình thần từ bi bình đẳng của đạo Phật, đạo Phật không coi ai là kẻ thù. Dù ai đó có manh tâm ác độc hãm hại dìm đạo Phật đủ mọi cách thế. Đạo Phật vẫn coi họ là bạn. Đạo Phật không có cái nhìn ác cảm khinh khi kỳ thị với bất cứ một chủng tộc sắc dân nào. Đạo Phật không có cái nhìn hời hợt theo lăng kính nghiệp thức của một tôn giáo hay bè phái. Bởi đạo Phật coi tất cả chúng sanh đều có chung một bản thể. Nhìn trên hình tướng tuy có nhiều sai khác, nguyên do là bởi chúng sanh tạo nghiệp thiện ác bất đồng. Nhưng nhìn sâu vào bản thể, thì không có gì khác biệt. Vì vạn vật đồng nhứt thể. Như nhìn trên hiện tượng của các loại sông, hồ, kinh, rạch, biển cả lớn nhỏ có khác nhau, nhưng thể nước chỉ là một. Đạo Phật dạy người Phật tử phải có cái nhìn thấu suốt “Vô Tướng”, đừng dính kẹt mắc mứu trên “Hữu Tướng”. Vì tất cả các pháp hữu vi, đều do duyên hợp giả có. Nếu bám chấp dính mắc trên hình tướng, tất nhiên là nhơn loại sẽ gây ra bao sự tranh chấp oán thù và rồi đưa đến tình trạng mâu thuẫn chống đối tàn sát lẫn nhau. Với cái nhìn “vô tướng” đó, đạo Phật chủ trương phải luôn luôn đứng trên và đứng ngoài mọi thể chế chánh trị theo đường lối bá đạo, nhằm mục đích tạo thế lực trục lợi gây chia rẽ hận thù sát hại lẫn nhau. Đạo Phật luôn tôn trọng nhân phẩm quyền tự do hướng thượng của con người. Đạo Phật kêu gọi nhơn loại hãy dẹp bỏ mọi tỵ hềm, mọi quan niệm định kiến dị biệt, mà hãy nên thương yêu nắm lấy tay nhau để cùng chung lo xây dựng, đem lại nguồn an vui hạnh phúc hòa bình cho nhơn loại. Đó là bức thông điệp hòa bình mà đức phật đã gởi đến cho nhơn loại cách đây trên hơn hai mươi lăm thế kỷ. Nhưng rất tiếc, ngày nay nhơn loại vẫn chưa ý thức được vấn đề đó. Họ vẫn còn chìm đắm sâu nặng trong vòng vô minh tranh chấp, hận thù, và rồi gây ra bao thảm cảnh chiến tranh tàn khốc khổ đau mà cả nhơn loại phải hứng chịu. Ngày nào nhơn loại chưa ý thức nhận ra tình huynh đệ, tình đồng loại, tình yêu thương trong dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn một cách thiết thực, thì ngày đó nhơn loại vẫn còn phải chịu đau khổ dài dài, bởi do lòng dục vọng sai khiến làm tan nát tình yêu thương đó. Nhơn loại muốn được sống an ổn trong vòng tay yêu thương lẫn nhau, thì chỉ có cách duy nhất, theo Phật dạy trên là phải phá bỏ mọi dị kiến tham chấp, mọi quyền lực đấu tranh, phải có tấm lòng bao dung tha thứ hỷ xả tương thân tương ái lẫn nhau. Có thế, thì nhơn loại mới mong được sống trong cảnh an bình tràn đầy hạnh phúc vậy.
Thiền sư AI
Trực tuyến