Bỏ trượng, đối chúng sanh, Yếu kém hay kiên cường, Không giết, không bảo giết, Ta gọi Bà-la-môn.
Đối với bất luận loài nào lớn hay nhỏ, mà đã thả bỏ con dao sát hại, người như thế, Ta gọi là Bà la môn.

Chú giải chi tiết

Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến một thầy Tỳ kheo. Theo truyện tích, Phật dạy cho thầy Tỳ kheo một đề mục thiền quán, sau khi nhận lãnh, thầy đi vào rừng sâu để chuyên chú hành thiền, không lâu thầy đắc quả A la hán. Thầy thầm nghĩ, nên trình lên đức Thế Tôn thành quả đạt được nầy. Sau đó, thầy trở về tinh xá. Trên đường về, ngang qua xóm làng nọ, thầy thấy hai vợ chồng người kia đang cãi nhau kịch liệt. Ông chồng tức giận bỏ nhà ra đi. Sau đó, người đàn bà buồn quá cũng đi về nhà cha mẹ mình. Thầy Tỳ kheo và cô ta cùng đi chung một đường. Cô ta bám đi theo sau sát thầy. Thầy Tỳ kheo cứ lặng lẽ đi và không bao giờ để ý nhìn ngó cô ta. Sau cơn giận, ông chồng trở về nhà, thấy vắng vợ mình, đoán biết là nàng ta về nhà cha mẹ. Ông vội vã đi kiếm và gặp thầy Tỳ kheo đang đi chung với vợ mình. Ông nổi giận tiến đến đe dọa thầy Tỳ kheo. Vì ông nghĩ, ông nầy dụ dỗ vợ mình. Thấy thế, bà vợ vội kêu lên: - Vị Sa môn tu hành chơn chánh, không xúc phạm gì đến tôi, ông không nên xúc phạm tới thầy. Đang cơn ghen tức, ông không để ý đếm xỉa gì đến lời bà vợ nói, ông thẳng tay đánh thầy Tỳ kheo nhừ tử. Thế là, thầy Tỳ kheo bị thương tích đầy mình. Về đến tu viện, các thầy Tỳ kheo khác thấy thế cùng nhau trị liệu vết thương cho thầy. Sau khi biết rõ duyên cớ, các thầy Tỳ kheo đến bạch Phật: - Bạch Thế Tôn, thầy Tỳ kheo đó bị người ta đánh đập mình mẩy đầy thương tích, nhưng thầy ta nói không hề giận người đánh mình. Như thế, có phải là thầy ấy nói dối không? Phật bảo: - “Này các Tỳ kheo, kẻ nào đã trừ được lậu hoặc liền bỏ hết roi gậy. Dù ai đánh họ, họ cũng không sân hận lại”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Pháp cú trên, Phật nhấn mạnh đến lòng hỷ xả tha thứ. Muốn có được tấm lòng bao dung rộng lượng hỷ xả, không phải tự nhiên mà có được. Chúng ta cần phải gia công nỗ lực tu hành, diệt trừ hết lậu hoặc phiền não, nhất là ba món phiền não căn bản: tham, sân, si. Có thế, thì mới mong có được tấm lòng cao cả vị tha nhân ái. Là phàm phu, lòng người ai cũng dẫy đầy sân hận. Mỗi khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng, tức thời tâm sân hận nổi lên. Người ta chưa đụng chạm tới thân hình của mình, chỉ cần mình nghe lời nói trái tai, châm biếm, mỉa mai, kích bác nặng lời của họ, tất nhiên tam bành lục tặc của mình sẽ nổi lên ngay. Nổi lên một cách mãnh liệt. Đừng nói chi đến việc xúc phạm hành hung đánh đập, thử hỏi việc đó, có mấy ai nhịn nhục được?! Hay là máu giận tức sẽ nổi lên đến điên cái đầu. Bị người hành hạ đánh đập, mà vẫn an nhẫn được, không tỏ ra một chút hờn giận, đó phải là bậc thánh nhơn mới có thể làm nổi. Ở một cường độ thấp hơn, nếu người nào có sức huân tu đạo lực khá, thì cũng có thể nhẫn nhịn được, không đến nỗi phải đánh đập hay sát hại lẫn nhau. Vì họ đã từng thật hành tu tập đức tánh nhẫn nhục. Do đó, nên họ có thể dằn được cơn giận dữ nhứt thời được. Như người lái xe giỏi, trong lúc bất trắc xảy ra, họ có thể thắng chiếc xe kịp thời, nên không xảy ra tai nạn. Đó là do thói quen lái xe đến mức độ thuần thục và lúc nào họ cũng chú ý đến tay thắng an toàn. Như đã nói qua, người tu hạnh nhẫn nhục là người phải có lòng từ bi biết yêu thương muôn loài. Nhờ có lòng thương xót rộng lượng, nên họ không còn chấp nhứt phiền lòng người khác, dù vẫn biết người đó gây ra cho họ phải đau khổ. Giữa Bồ tát cà chúng sanh khác nhau là ở chỗ đó. Khác nhau trên phương diện thật hành, chớ không phải trên lý thuyết suông. Chuyện lược dẫn trên, cho ta một bài học về đức nhẫn nhục của thầy Tỳ kheo, khi bị người hành hung đánh đập. Thậm chí, các Tỳ kheo khác không tin, khi nghe thầy đó nói lại. Cho nên, họ kéo nhau bạch Phật về chuyện đó. Phật bảo, người nào đã trừ hết lậu hoặc, thì không còn sân hận nữa. Nếu nói ngược lại, kẻ nào còn sân hận tràn trề, thì biết rằng kẻ đó còn đầy dẫy phiền não lậu hoặc. Người tu muốn giải thoát cho mình và độ người, thì mỗi người cần phải thường xuyên quán chiếu lại mình để gạn lọc thanh trừ phiền não. Có thế, thì mới mong đạt được an lạc giải thoát vậy.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 405 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?