Không liên hệ cả hai, Xuất gia và thế tục, Sống độc thân, ít dục, Ta gọi Bà-la-môn.
Chẳng lẫn lộn với tục luân, chẳng tạp xen với tăng lữ, xuất gia lìa ái dục, người như thế, Ta gọi Bà la môn.

Chú giải chi tiết

Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến Tôn giả Tissa Pabbharavasi. Theo truyện tích, sau khi nhận đề mục thiền quán từ nơi đức Phật, thầy Tissa vào rừng sâu để an trú tu tập. Thầy tìm được một hang động kín đáo thích hợp. Thầy vui mừng và nhứt quyết sẽ ở đây tu tập, để hoàn thành bản nguyện của một vị Sa môn. Thầy vào trong hang ẩn tu. Vị nữ thần trong hang thấy thế, liền sanh tâm bực tức và tìm cách hãm hại. Nhưng tìm mãi không thấy lỗi của thầy Sa môn đức hạnh nầy. Hôm sau, thầy Tissa đi khất thực gặp một vị nữ thí chủ thỉnh thầy về nhà cúng dường. Nàng phát nguyện sẽ cúng dường cho thầy suốt thời gian ba tháng an cư. Thầy Tissa nhận lời. Trong khi đó, vị thần trong hang cứ ngỡ rằng, thầy sẽ rời khỏi hang động vì đã có người thỉnh cúng. Nhưng chờ mãi mà thầy cũng không đi. Vị thần thất vọng và thầm nghĩ: “thật khó lòng sống chung với vị Sa môn đức hạnh. Vậy ta phải tìm cách kiếm chuyện để bày lỗi lầm cho thầy ấy rời khỏi nơi đây mới được”. Nghĩ xong, vị thần liền đến nhà vị thí chủ thường cúng thức ăn cho thầy, và nhập vào đứa bé trai con của nữ thí chủ. Đứa bé tự dưng trợn mắt và sùi bọt mép. Bà mẹ hoảng hốt la lên! Vị thần bảo bà mẹ phải nhờ thầy Tỳ kheo Tissa cứu hộ, bằng cách là cho thuốc con ngươi uống. Bà mẹ từ khước quyết không tuân theo. Vị thần bảo hai lần, bà đều từ chối. Nhưng đến lần thứ ba, vị thần bảo phải dùng nước rửa chân của thầy Tissa mà rảy lên đầu đứa bé. Lần nầy, bà chịu. Đứa bé hết bệnh. Thọ trai xong, thầy trở về hang động. Vị thần đứng trước cửa hang chào thầy và mừng thầy lang chữa bệnh rất hay. Thầy hỏi tại sao ngươi nói vậy? Vị thần nói: nhờ thầy rưới nước lên đầu đứa bé mà nó hết bệnh. Như thế, chính thầy là thầy thuốc chữa bệnh rồi. Nghe nói thế, thầy Tissa tự nghĩ: ta đã làm được một việc lành lớn và thầy rất hoan hỷ. Dù bị vị nữ thần nặng lời quở trách xua đuổi, nhưng thầy không hề lộ ra một chút hờn giận. Do thầy quán chiếu chế ngự cảm xúc sâu xa, ngay khi đó, thầy đắc quả A la hán. Sau ba tháng an cư, thầy trở về tinh xá. Biết được sự việc xảy ra như thế, các thầy Tỳ kheo đến bạch Phật và họ cho rằng, thầy Tissa nói dối. Đức phật bảo: - “Này các Tỳ kheo, con ta không sân giận. Thầy ấy chẳng chuyện trò với cư sĩ, sống đời độc cư, thiểu dục và tri túc”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Đời sống ẩn cư đơn độc, tất dễ dưỡng tâm nuôi đức hơn là sống trong cảnh phồn hoa náo nhiệt. Chư Thiền đức xưa nay, muốn huân tu cho đạo lực thêm vững mạnh, phần nhiều các ngài hay tìm những chỗ vắng vẻ để ẩn tu. Đọc lại lịch sử về hành trạng của chư Tôn thiền đức ở Ấn Độ, Trung hoa và Việt Nam v.v… ta thấy rõ điều đó. Tuy nhiên, vấn đề nầy, còn tùy thuộc vào thời tiết khí hậu và nhất là hoàn cảnh xã hội của mỗi thời đại. Nếu trong một xã hội tương đối an bình, khí hậu tốt, thì việc tìm những nơi vắng vẻ ẩn tu, không có gì trở ngại lắm. Tuy nhiên, nếu là trong thời chiến tranh loạn lạc, cũng như thời tiết khí hậu khắc nghiệt, như nóng quá hay lạnh quá, thì việc ẩn tu trong rừng núi, tất nhiên có phần trở ngại hơn. Vả lại, điều nầy nó còn đòi hỏi ở nơi ý chí cương quyết can đảm của mỗi người. Nhưng, dù gì đi nữa, thì việc ẩn tu, tất nhiên là nó sẽ mang lại cho người ta nhiều an lạc nội tâm hơn. Cõi lòng cảm thấy thảnh thơi nhẹ nhàng an thoát hơn, nếu hành giả quyết chí mong cầu giải thoát khỏi vòng đau khổ hệ lụy. Nhưng ẩn tu như thế, không có nghĩa là chạy trốn xã hội. Làm sao có thể cắt đứt mọi liên hệ với xã hội được? Còn sống, là còn hít thở, ăn uống, còn cần đến những nhu cầu tương đối về thể chất, tất nhiên, chúng ta vẫn còn liên hệ ít nhiều với ngoại cảnh. Nhưng thời gian ẩn tu, chính là thời gian để cho người hành giả trau dồi nội lực huân tu nhiều hơn. Và sau đó, các ngài sẽ tùy cơ duyên mà ra hoằng pháp độ sanh. Chuyện lược dẫn trên, cho ta thấy rõ ý chí nhẫn nại cương quyết của thầy Tỳ kheo Tissa. Dù bị vị thần tìm cách phao vu đuổi thầy đi, nhưng thầy vẫn kiên nhẫn chịu đựng tiếp tục ở trong hang đá tu hành cho đến khi hoàn thành chí nguyện. Đời sống phạm hạnh đơn độc lại ở nơi hang sâu vắng vẻ, nếu không phải là người có ý chí siêu trần thoát tục, quyết tâm tu hành đạt đạo, thì khó mà nhẫn nại chịu đựng được hoàn cảnh như thế. Cho nên, sự tu hành muốn hoàn thành sứ mạng đạt ngộ chân lý, tất nhiên, hành giả phải gan dạ cương quyết vượt qua mọi trở ngại khó khăn. Có thế, mới kỳ vọng đạt thành sở nguyện của người xuất trần thượng sĩ, nối thạnh dòng pháp và làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 404 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?