Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại núi Linh Thứu, có liên quan đến Tỳ kheo ni Khema. “Ngày nọ, lúc đầu hôm, vua trời Đế Thích dẫn chư thiên đến nghe Phật thuyết pháp, lúc ấy Tỳ kheo ni Khema cũng khởi nghĩ: “Ta sẽ đến thăm đức Thế Tôn”. Bà hay đến chỗ Phật, gặp Đế Thích và chư thiên, bèn đảnh lễ Phật rồi lui ra. Đế Thích hỏi Phật: - Ai vậy, thưa Thế Tôn? - Này Đại vương, đó là Tỳ kheo ni Khema, trí tuệ đệ nhất, biết rõ đâu là đạo và đâu không phải là đạo”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, Viên Chiếu, tr 354) Cuộc đời nầy, sở dĩ tràn đầy đau khổ là bởi chúng ta không làm chủ được vô minh phiền não sai sử. Đời sống của chúng ta, từ lúc chào đời cho đến khi vĩnh viễn từ giã cõi đời, khoảng thời gian đó, chúng ta đã gây tạo nhiều nghiệp ác, triền miên thọ khổ. Ta làm kẻ nô lệ tù đày. Ta đi lang thang mãi trong vòng luân hồi sanh tử khổ đau. Đó là vì ta thiếu trí huệ chiếu soi. Một khi ta hồi tâm tỉnh giác, có trí huệ chiếu soi, lập tức vô minh phiền não không còn. Mà vô minh không có, thì ngay đó là giải thoát. Sự mê ngộ như trở bàn tay. chỉ cần lật qua lật lại không có gì khó khăn. Khó khăn là tại vì ta không muốn làm người trí. Ta thích làm người mê. Ta còn thích ngao du trong dòng đời đau khổ. Giống như gã cùng tử đi lang thang trong bụi đời sóng gió. Khi tỉnh ngộ, ta quyết phải làm người trí. Ta quay hướng trở về để nhận lại gia bảo quý giá mà ngàn đời ta bị lãng quên. Ta không muốn làm kẻ lãng tử phong trần nữa. Ta phải vươn lên tìm lại lẽ sống chân thật trong ánh hào quang trí huệ. Ta cương quyết phục hồi lại con người thật của ta. Ta không làm kẻ nô lệ tù đày nữa. Đó là ta sẽ bắt gặp hình ảnh cao đẹp của Tỳ kheo ni Khema. Vì ta đã có trí huệ phân biệt rõ: “đâu là chân thật và đâu là giả dối”. Khi nhận rõ như thế, thì ta không còn lầm lẫn để cho cảnh trần giả huyễn che mờ tâm trí ta nữa. Đó là ta hòa nhập cùng đại thể trong nguồn sống bao la bất tận vậy. Bấy giờ ta mới thực sự khôi phục hoàn toàn con người thật của chúng ta.
Thiền sư AI
Trực tuyến