Như nước trên lá sen, Như hột cải đầu kim, Người không nhiễm ái dục, Ta gọi Bà-la-môn.
Người nào không nhiễm đắm những điều ái dục như nước giọt trên sen, như hột cải đặt đầu mũi kim, người như thế Ta gọi là Bà la môn.

Chú giải chi tiết

Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến Tỳ kheo ni Uppalavanna. “Chuyện được kể đủ chi tiết trong phần chú giải bài kệ bắt đầu bằng câu: “Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi”. Truyện kể tiếp rằng: Sau đó ít lâu các Tỳ kheo bàn tán ở Pháp đường: “Chắc các vị đã trừ hết lậu hoặc vẫn còn phải thỏa mãn nhục dục. Tại sao không? họ đâu phải cây đá hay đất cục mà cũng mang thân người với máu thịt, do đó, thế nào cũng còn ưa khoái lạc”. Đức Thế Tôn nghe chuyện bèn giải thích: - “Này các Tỳ kheo, không bao giờ người đã thanh trừ ái dục lại yêu thích khoái lạc hay thỏa mãn nhục dục. Như một giọt nước rơi trên lá sen không bao giờ dính lại, nó lăn tròn và rơi xuống, như hạt cải không bao giờ dính trên đầu cây kim, cũng như tình ái không bao giờ ràng buộc hay còn vương vấn nơi những vị đã tận trừ ái nhiễm”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, Viên Chiếu, tr 352). Pháp cú trên, đức Phật nhắc lại sự say đắm ái dục của con người. Phật minh định rõ, bất cứ ai nếu không đắm nhiễm vướng mắc những điều ái dục, thì Phật nói người đó như nước đổ trên lá sen. Nước và là sen không dính dáng gì nhau. Vấn đề nầy, đức Phật đã dạy rất rõ trong phẩm ái dục. Ở đây, chúng tôi không muốn luận bàn nhiều. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng, gốc của ái dục là do từ tư tưởng sanh, nếu tư tưởng không sanh thì ái dục không có. Đã là người, ít nhiều gì không ai lại không có ái dục. Nếu là người thật sự tu hành, thì lòng ái dục của họ tương đối nhẹ hơn người giả tu và không biết tu. Ái dục sanh ra là tùy theo quan niệm của chúng ta. Ái dục có nhiều đẳng cấp nặng nhẹ khác nhau. Nếu là người hoàn toàn sống buông thả theo dòng thác dục vọng, lúc nào cũng muốn thỏa mãn cho những dục tính, nặng về phần xác thịt, không chút kềm chế ở nơi tâm ý, thì quả sóng tình của họ cao hơn núi Tu di và như thế, chắc chắn là họ sẽ bị nhận chìm chết đuối trong biển ái dục vậy. Vì muốn ngăn ngừa ái dục đối với nặng tình nam nữ, trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, bài kinh số 29, đức Phật có dạy: “Phải dè dặt chớ nhìn ngó nữ sắc, chớ cùng nói chuyện, nếu phải cùng người nữ nói chuyện, thì nên chánh tâm suy nghĩ: Ta là bực Sa môn ở trong đời ác, phải như hoa sen chẳng bị bùn làm ô uế, tưởng người già như mẹ, người lớn như chị, kẻ nhỏ như em, đứa bé như con, mà sanh lòng độ thoát, thì diệt được niệm xấu”. Phật dạy điều nầy, tuy riêng cho người xuất gia, nhưng nếu như người tại gia muốn thoát khỏi lưới ái tình ràng buộc đau khổ, thì cũng có thể áp dụng lời Phật dạy trên. Đây là một khía cạnh tâm lý quan trọng. Như trên đã nói, ái dục đều do quan niệm phát sanh. Như gần gũi người khác phái (ngoại trừ những người bệnh hoạn đồng tính luyến ái), nhứt là gần gũi đối tượng có nhan sắc đẹp, thì ít nhiều gì lòng ái dục thèm khát của ta cũng phát sanh. Lý do, tại vì ta quan niệm người đó xa lạ, nên ta có quyền yêu thương luyến ái. Ngược lại, nếu như ta quan niệm rằng, họ là những người trong thân thuộc dòng họ huyết thống của ta, thì chắc chắn niệm ái dục của ta thật khó phát sanh. Cao hơn nữa, là khi nhìn đối tượng đẹp, mà lòng ta không nhiễm trước, thì Phật nói như nước trên lá sen hay hột cải đặt trên đầu mũi kim, cả hai không dính dáng ăn nhập gì với nhau. Được thế, mới thực sự là người tư do giải thoát, và như thế mới xứng danh là Bà la môn.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 401 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?