Không hận, hết bổn phận, Trì giới, không tham ái, Nhiếp phục, thân cuối cùng, Ta gọi Bà-la-môn.
Đầy đủ đức hạnh không nóng giận, trì giới thanh tịnh không dục nhiễm, thì chỉ ngang thân nầy là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa, người như thế, Ta gọi Bà la môn.

Chú giải chi tiết

Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Trúc Lâm, có liên quan đến Tôn giả Xá lợi phất. Theo truyện tích, khi Phật ở tinh xá Trúc Lâm, lúc ấy Ngài Xá lợi phất cùng năm trăm thầy Tỳ kheo đến trước nhà thân mẫu của Ngài khất thực, bà mẹ mời tất cả vào nhà, khi dọn thức ăn bà nặng lời mắng nhiếc quở trách Tôn giả. Bà mắng nhiếc nhục mạ Tôn giả là kẻ ăn mày bỏ cả gia tài sự sản, mà làm kẻ ăn xin thật là đáng xấu hổ. Sẵn trớn bà chửi luôn các thầy Tỳ kheo khác. Ngài Xá lợi phất lặng thinh nhận thức ăn và rồi trở về tinh xá. Khi Ngài La hầu la dâng thức ăn cho Phật, Phật hỏi duyên cớ đã xảy ra và Ngài La hầu la kể hết mọi việc đầu đuôi cớ sự cho Phật nghe. Phật hỏi vậy lúc đó thái độ của thầy ngươi thế nào? Ngài La hầu la cho biết là thầy con (Xá lợi phất) lặng thinh không nói gì hết. Các thầy Tỳ kheo nghe thế, đồng khen ngợi hạnh nhẫn nhục cao quý của Tôn giả Xá lợi phất. Đức Phật biết thế, Ngài liền bảo các thầy Tỳ kheo: - “Nầy các Tỳ kheo, người nào thanh trừ được mọi dục vọng xấu xa, người ấy không còn sân giận”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Nóng giận hầu như ít nhiều ai cũng có. Vì nó là hạt giống lâu đời đang tiềm ẩn trong tâm thức ta. Nóng giận tùy theo sự huân tu sâu cạn của mỗi người mà nó có cường độ mạnh yếu, nặng nhẹ khác nhau. Đó là nói người có biết tu hành chút ít. Còn đối với người không biết tu, thì cường độ của lòng sân hận, nó bộc phát thật mạnh mẽ không thể lường được. Người có tu thường kiểm soát thiền quán sâu vào nội tâm mình, khi gặp chướng duyên nghịch cảnh xảy đến, thì cơn giận tức của họ có thể bộc phát nhẹ và chậm hơn. Vì họ có ý thức và kịp thời kềm chế phần nào. Nếu là người tu khá, thì phiền não giảm thiểu rất nhiều. Hoặc người tu cao thâm hơn, tuy phiền não thô trọng không còn, nhưng phiền não vi tế vẫn còn. Đối với hàng A la hán thì các Ngài đã dứt sạch Kiến, Tư hoặc phiền não. Điển hình như Tôn giả Xá lợi phất. Tuy Ngài đã bị người mẹ la mắng chửi bới nặng nề, nhưng Ngài vẫn an nhiên lặng thinh không thốt một lời bực tức. Đó là do Ngài không còn phiền não gốc tham, sân, si. Chính nhờ sức huân tu già dặn mà được như thế. Do đó, việc huân tu để đoạn trừ phiền não ai cũng có thể làm được, nếu chúng ta có ý chí cương quyết mãnh liệt. Cho nên trên đường tu, người ta chỉ hơn nhau là ở chỗ diệt trừ phiền não nhiều hay ít đó thôi. Từ cái gốc đã đoạn, tất nhiên cái ngọn cũng theo đó mà không còn. Nếu sức huân tu nội lực của chúng ta còn yếu kém, thì chúng ta nên tu từ ngọn vào. Nghĩa là chúng ta nên khéo gìn giữ ở nơi thân nghiệp và khẩu nghiệp. Cũng thí như một cái cây to, ta không đủ sức bứng gốc nó đi, thì ta chỉ cần gia công bẽ cành lặt ngọn lần hồi, thét rồi cây kia cũng phải chết khô thôi. Đó là chúng ta đi từ phần thô để lần hồi đi sâu vào phần tế. Ngược lại, nếu sức huân tu của ta mạnh, thì ta có thể đi thẳng vào phần gốc, tức phần vi tế trong tâm. Một niệm vừa dấy lên ta nhận diện nó rõ ràng. Chỉ cần nhận diện thì nó sẽ tan biến ngay. Vì bản chất của nó là giả dối không thật. Muốn thế, tất nhiên là ta phải hằng có chánh niệm. Chính tu ở nơi phần gốc nầy mới thật là quan trọng. Khi không còn niệm khởi tạo nghiệp, thì dòng sanh tử ngang đây chấm dứt. Như Tôn giả Xá lợi phất, dù Ngài bị bà mẹ nặng lời trách mắng thậm tệ, nhưng tâm Ngài vẫn thản nhiên tươi mát. Vì tâm Ngài đã không còn phiền não nhiễm ô. Ngài Luôn sống trong tịch tịnh Niết bàn. Do đó, nên Ngài là người có quá nhiều tự do hạnh phúc. Muốn được thế, thì ta phải nỗ lực huân tu trong từng giây phút. Phải thường xuyên quán chiếu ở nơi tâm mình. Như người ngồi trên bờ nhìn ngắm dòng sông đang chảy. Biết rõ ngõ ngách đường đi nước bước của nó, như thế, thì ta mới mong có được bình an hạnh phúc ngay trong từng bước đi, nụ cười và hơi thở.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 400 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?