Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến hai người Bà la môn. “Hai người Bà la môn nọ có hai con bò, một tên Tiểu Hồng (Culla Rohita), và một tên Đại Hồng (Maha Rohita). Một hôm, hai ông Bà la môn bàn cãi, so sánh hai con bò của nhau, ai cũng nói “Bò tôi mới là số dzách!” Cãi lộn hết hơi rồi, họ nghĩ ra cách thử sức kéo của bò. Lập tức họ đánh xe bò ra bờ sông Aciravati, thi nhau chất lên xe bò mình nào cát, đá thật đầy và bắt bò kéo. Nhưng mặc cho họ thúc giục, chiếc xe vẫn không nhúc nhích và thình lình dây thừng đều bị đứt. Các vị Tỳ kheo lúc ấy ra sông tắm, thấy vậy về bạch Phật. Ngài dạy: - “Này các Tỳ kheo, đó là những dây bên ngoài, có thể cắt đứt. Nhưng một vị Sa môn phải cắt đứt những sợi dây giận dữ và tham dục ở nội tâm”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, Viên Chiếu, tr 346) Sống trong vòng vô minh nghiệp thức, thì việc tranh chấp hơn thua cãi vả nhau, đó là chuyện thường tình ở thế gian. Đã tranh chấp tất nhiên là có ý hơn thua. Từ đó, mới gây ra oán thù và rồi sát hại chém giết lẫn nhau. Thế giới ngày nay điên đảo thác loạn, cũng bởi do nhơn loại tranh chấp hơn thua nầy. Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc, trên chiến trường hay thương trường xưa nay đều như thế. Muốn chiến thắng đối phương, người ta không ngần ngại dùng mọi mưu mô thủ đoạn tuyệt xảo để quyết chiến hơn thua. Dù thủ đoạn đó có làm tổn thương giết chết bao nhiêu sinh mạng con người, họ cũng không từ nan thẳng tay sử dụng sát hại. Thật ghê gớm thay! lòng độc ác của con người! Chuyện kể trên, hai ông Bà la môn cãi vả nhau vì tranh chấp hơn thua giữa hai con bò của họ. Tuy việc xảy ra ở mức độ nhẹ, nhưng nếu không khéo chế phục lòng sân hận, thì cũng dễ đưa đến tàn sát chém giết lẫn nhau. Ai có thể biết được lòng sân hận của con người ra sao? Một khi lửa giận bốc cháy cao ngọn, thì nó sẽ đốt cháy thiêu hủy tất cả. Như chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi, nó cũng có thể thiêu hủy cả đám rừng rậm. Nhân việc tranh chấp xảy ra và dây thừng bị đứt, thấy thế, các thầy Tỳ kheo bạch Phật. Phật dạy: “một vị Sa môn phải cắt đứt những sợi dây giận dữ và tham dục ở nội tâm”. Chỉ có cắt đứt những sợi dây trói buộc nầy, thì chúng ta mới có thể giải thoát mọi khổ đau. Còn dây bên ngoài, dù có đứt ngàn triệu sợi cũng không ăn nhằm gì. Vì nó không có liên hệ gì đến việc dứt trừ phiền não cả. Nhưng ở đời, người ta lại quan trọng những thứ vật chất bên ngoài hơn là quan trọng những phiền não trong tâm. Chính vì thế, nên Phật nói chúng sanh mãi chịu trầm luân trong cõi đời đầy đau khổ là thế!
Thiền sư AI
Trực tuyến