Ðoạn kết các kiết sử, Không còn gì lo sợ Không đắm trước buộc ràng Ta gọi Bà-la-môn.
Đoạn hết các kiết sử, không còn sợ hãi chi, không bị đắm trước ràng buộc, Ta gọi là Bà la môn.

Chú giải chi tiết

Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Trúc Lâm, có liên quan đến Uggasena. “Chuyện nầy đã được kể đầy đủ chi tiết trong phần chú giải bài kệ bắt đầu bằng câu: “Bỏ quá, hiện, vị lai”. Lúc ấy, các thầy Tỳ kheo bạch Phật: - Bạch Thế Tôn, Uggasena nói: “Tôi không sợ”, chắc chắn thầy ấy đã nói dối. Đức Phật dạy: - “Nầy các Tỳ kheo, giống như con ta, kẻ nào đã dứt trừ mọi ràng buộc, kẻ ấy chẳng còn sợ hãi”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, Viên Chiếu, tr 345) Đoạn hết các kiết sử nghĩa là dứt trừ hết mọi thứ phiền não. Như chúng ta đã biết, phiền não có rất nhiều loại nặng nhẹ khác nhau. Nhưng tựu trung, trong kinh thường nêu ra có hai loại chính: “căn bản phiền não và tùy phiền não”. Căn bản phiền não gồm có mười thứ chia ra làm hai: “thượng phần kiết sử và hạ phần kiết sử”. Kiết nghĩa là trói buộc, sử là sai khiến. Sở dĩ chia ra như thế, là vì người ta căn cứ vào tính chất nặng nhẹ của nó. Những thứ nặng như: tham, sân, si, mạn, nghi. Năm thứ nầy thuộc về Sự, chúng có gốc rễ sâu dầy thật khó trừ khó đoạn. Còn những thứ nhẹ hơn gồm có năm thứ: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Năm thứ nầy, tương đối dễ trừ đễ đoạn, vì tính chất của nó thuộc về mê Lý. Những thứ phiền não nầy dù căn bản hay chi mạt, đối với người tu, nhất là người xuất gia, thì Phật dạy cần phải dứt trừ tất cả. Có thế, thì ta mới không còn lo âu sợ hãi và tất nhiên, là vượt khỏi mọi ràng buộc, và sẽ được tự do giải thoát.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 397 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?