Kẻ ngu, có ích gì Bện tóc với da dê, Nội tâm toàn phiền não, Ngoài mặt đánh bóng suông.
Người ngu bó tóc đùm và chuyên mặc áo da lộc đâu có ích chi? Trong lòng còn chứa đầy tham dục, thì dung nghi bên ngoài chỉ là trang điểm suông.

Chú giải chi tiết

Pháp cú nầy Phật dạy khi Ngài đang trú ngụ tại Pagoda Hall, có liên quan đến người Bà la môn gian xảo, treo ngược mình lên cây như vơi. Theo truyện tích, tại thành Tỳ xá ly, có một Bà la môn vì cầu lợi dưỡng, nên ông ta bất chấp mọi thủ đoạn. Ông kêu gọi mọi người hãy cho ông tiền bạc và người tớ gái, nếu không, thì ông ta sẽ từ trên cây rơi xuống mà chết và sẽ trở thành ác thần phá hoại tan nát thành nầy. Khi ấy, trong lúc đang đi khất thực trong thành, các thầy Tỳ kheo trông thấy ông ta treo ngược người trên cành cây và khi rời thành ông vẫn còn treo như thế. Mọi người trong thành thấy thế lo sợ, nên đem lại những thứ mà ông yêu cầu để dưới gốc cây. Sau đó, y leo xuống thu chiến lợi phẩm và ra đi. Ông ta đi lang thang đến gần tinh xá và rống lên như một con bò. Các thầy Tỳ kheo biết ông ta gian xảo và đã đạt được yêu cầu. Muốn biết rõ sự việc, các thầy đến bạch Phật. Đức Phật cho biết, đây không phải là lần đầu ông làm như thế, mà trong quá khứ ông ta cũng đã từng là một người ẩn tu giả để che mắt gian xảo lường gạt trục lợi thiên hạ như thế. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Việc giả dạng hình thức bề ngoài tu hành để lường gạt moi tiền thiên hạ, chắc chắn là thời nào cũng có. Nhất là trong thời đại mạt pháp hiện nay, người ta đội lốt giả dạng mang vào mình chiếc áo nhà tu, thì rất dễ bề kiếm tiền lợi dưỡng. Có thể họ giả dạng hóa trang dưới mọi hình thức. Nhưng có lẽ hấp dẫn nhứt là, hình thức ăn mặc càng khổ hạnh, thì càng dễ kiếm được nhiều lợi dưỡng hơn. Đó cũng là một thủ thuật gian xảo rất dễ kiếm tiền. Họ khéo khai thác tâm lý con người, nhứt là đối với phái nữ nhẹ dạ cả tin. Đối với họ, miễn sao kiếm được nhiều tiền bạc của cải là được. Họ bất chấp thủ đoạn, tội lỗi. Nếu đã sợ tội, thì họ không bao giờ dám làm như vậy. Nói thế, không có nghĩa là chúng ta quơ đũa hết cả nắm. Cũng có những vị tu hành bề ngoài ăn mặc khổ hạnh, nhưng bên trong thì họ thật sự tu hành để được giải thoát. Song, ở đời vàng thau lẫn lộn, thật khó mà đoán định phân biệt rõ ràng. Thôi thì, cứ thấy ai mặc chiếc áo nhà tu, thì cứ thành tâm mà hết lòng dâng cúng cho họ. Phân biệt chân giả chi cho nó thêm hao hơi mệt sức! Đó là tâm trạng chung của những người giàu lòng hảo tâm trọng đạo. Chuyện Bà la môn nói trên là một điển hình trong muôn ngàn cách thủ đoạn gian xảo, lường gạt. Có lắm người gia đình của họ bị xào xáo bất an mất hạnh phúc, cũng bởi do hiến cúng cho các vị giả tu làm tiền nầy. Phải nói đa số bị lường gạt nhiều nhứt là phái nữ. Quý bà rất giàu lòng từ tâm bố thí. Họ quan niệm rằng, ai lường gạt giả dạng tu hành, thì tội họ gánh chịu. Đồng ý là như vậy. Đó là một tâm niệm rất tốt. Nhưng xin quý bà đừng quên rằng, trong đạo Phật từ bi phải kèm theo trí huệ. Chúng ta không thể tin tưởng một cách mù quáng. Vì như thế, là vô tình chúng ta lại tiếp tay cho họ gây thêm tội lỗi. Thì đó không phải là từ bi. Xin tất cả hãy lưu tâm điểm nầy. Do đó, Pháp cú trên, Phật dạy rất rõ, không phải vì lý do ăn mặc khổ hạnh bên ngoài mà có thể đánh giá họ là người chân thật tu hành. Dù cho có bện tóc đùm, chuyên mặc áo da lộc, mà trong lòng của họ còn chứa đầy tham dục, thì dung nghi bên ngoài chỉ là trang điểm suông mà thôi. Đó là cảnh tỉnh thức nhắc của Phật để chúng ta lấy đó mà suy gẫm thật kỹ.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 394 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?