Người mặc áo đống rác, Gầy ốm, lộ mạch gân, Ðộc thân thiền trong rừng. Ta gọi Bà-la-môn.
Dù mặc áo phấn tảo, gầy ốm lộ gân xương, mà ở rừng sâu tu thiền định, Ta gọi là Bà la môn.

Chú giải chi tiết

Pháp cú nầy Phật dạy tại núi Linh Thứu, có liên quan đến Tỳ kheo ni Kisa Gotami. “Vào buổi đầu hôm, trời Đế Thích cùng chư Thiên đến vây quanh đức Phật nghe pháp. Họ kính cẩn ngồi một bên để lắng nghe những lời dạy từ hòa của đức Thế Tôn. Lúc ấy, Đại Đức Tỳ kheo ni Kisa Gotami chợt nghĩ: Ta sẽ đến viếng đức Thế Tôn. Bà bay lên không trung, đến chỗ Phật, nhưng thấy trời Đế Thích bèn quay lui. Đế Thích thấy vậy hỏi Phật: - Bạch Thế Tôn, ai mới đến vừa thấy Ngài liền trở ra? Đức Phật bảo: - Đại vương, đó là đệ tử ta, Tỳ kheo ni Kisa Gotami, người có hạnh đầu đà bậc nhất”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, Viên Chiếu tr 343) Thời Phật, việc tu khổ hạnh như là một tập tục rất phổ thông. Chính bản thân đức Phật cũng đã trải qua sáu năm nếm mùi vị khổ hạnh cùng cực nầy. Bởi thời đó, nếu tu hành mà không chịu đựng nổi khổ hạnh, thì họ cho rằng không thể nào thành tựu được đạo quả như ý muốn. Do đó, bất cứ vị tu sĩ hay Bà la môn nào cũng phải vào rừng sâu để thật hành khổ hạnh. Đây gọi là hạnh đầu đà. Đầu đà tiếng Phạn là Dhuta, Trung Hoa dịch là Đẩu tẩu. Người tu hạnh đầu đà phải gìn giữ 12 hạnh sau đây: 1. Ở a lan nhã: xa lìa chỗ đông đảo, chọn nơi vắng vẻ yên tĩnh. 2. Thường hành khất thực: thường đi khất thực. 3. Thứ đệ khất thực: theo thứ tự đi từng nhà khất thực không phân biệt nghèo giàu. 4. Thọ pháp nhất thực: ngày ăn một bữa. 5. Tiết lượng thực: không ăn quá nhiều, chỉ thọ một nắm cơm trong bát. 6. Trung hậu bất đắc ẩm tương: sau buổi ngọ trai không được uống nước trái cây. 7. Trước tệ nạp y: đắp ca sa được chắp vá bằng những vải vụn bỏ. 8. Đản tam y: chỉ có 3 y. 9. Trủng gian trụ: ở trong nghĩa địa. 10. Thọ hạ chỉ: ngủ dưới gốc cây. 11. Lộ địa tọa: ngồi ở chỗ đất trống. 12. Đả tọa bất ngọa: thường ngồi không nằm. Pháp cú trên, Phật cho rằng, một người tu khổ hạnh như mặc áo phấn tảo (vải rách người ta vất bỏ ở bãi tha ma, lượm giặt sạch, may lại thành áo cà sa để mặc), hay gầy ốm để lộ gân xương, rồi phải vào rừng sâu để thiền định, như vậy mới gọi là Bà la môn. Câu chuyện trên, qua lời hỏi của trời Đế Thích, đức Phật nói, đó là Tỳ kheo ni Kisa Gotami, tức là bà Kiều đàm di mẫu. Sau khi bà hoàng hậu Ma Gia qua đời, bà thay thế người chị của mình để nuôi dưỡng đức Phật. Bà xin Phật xuất gia đôi ba phen, nhưng Phật không đồng ý. Bà buồn tủi khóc than và nhờ Ngài A nan xin hộ. Cuối cùng, đức Phật chấp nhận cho bà được toại nguyện. Sau khi xuất gia trở thành Tỳ kheo ni, bà là người lãnh đạo Tăng đoàn bên ni chúng. Phật nói, bà là người tu hạnh đầu đà bậc nhất bên chư Ni. Còn bên chư Tăng, thì có Tôn giả Đại ca diếp là người tu hạnh đầu đà đệ nhất.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 395 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?