Không bờ này, bờ kia [2] Cả hai bờ không có, Lìa khổ, không trói buộc Ta gọi Bà-la-môn.
Không bờ kia cũng không bờ nầy, hai bờ đều không thật, chỉ xa lìa khổ não, chẳng bị trói buộc nữa, Ta gọi là Bà la môn.

Chú giải chi tiết

Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến ma vương. Theo truyện tích, “một ngày nọ, ma vương giả dạng đến chỗ đức Phật và hỏi Ngài: - Bạch Thế Tôn, Ngài hay nhắc đến “bờ bên kia”. Xin cho biết cái gì là “bờ bên kia”? Đức phật biết đó là ma vương, Ngài bảo: - “Này ma vương, ông liên hệ gì đến bờ bên kia? Chỉ có người thoát khỏi tham dục mới đạt đến đó thôi”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, Viên Chiếu, tr 326) Pháp cú nầy, Phật dạy chúng ta không nên để tâm dính kẹt vào hai đầu: quá khứ và vị lai. Đây là hai ngục tù giam hãm luôn luôn trói buộc chúng ta. “Không bờ kia cũng không bờ nầy, hai bờ đều không thật”. Bờ nầy, bờ kia, chẳng qua cũng chỉ là khái niệm đối đãi giả tưởng. Điều quan trọng của người tu là phải vượt thoát khỏi phạm trù đối đãi khái niệm nhị nguyên nầy. Thường chúng ta hay bị dính mắc vào những khái niệm danh từ. Khác nào kẻ chỉ biết chấp chặt vào ngón tay mà quên mất mặt trăng. Ngón tay hay mặt trăng cũng chỉ là những khái niệm danh từ giả lập. Thực chất chúng chỉ là trống rỗng. Đã lâu rồi, chúng ta đã bị những ngôn từ chữ nghĩa lừa đảo chúng ta. Việc này, giống như câu chuyện nói về thân phận của anh chàng thợ săn khi bị đi lạc trong rừng, anh ta tìm mãi đường ra mà không thấy. Anh ta cứ đi loanh quanh cho đến chiều tối mà vẫn tìm không ra lối thoát. Bỗng dưng, anh thấy tấm biển lớn ngoài cổng đề: “Coi chừng cho dữ”. Anh nghĩ thầm, thà vào đại bên trong gặp chó dữ, còn hơn bị dã thú ăn thịt. Hơn nữa, tuy chó dữ, nhưng vẫn còn có người chủ trông coi. Nghĩ thế, anh liền đi vào. Anh rất hồi hộp run sợ, nhưng không còn cách nào khác để thoát thân. Đi đưọc vài thước, anh trông thấy một tấm biển lớn hơn nữa đề là: “COI CHỪNG CHÓ DỮ”. Bấy giờ, tim anh đập mạnh liên hồi như muốn rớt ra ngoài. Nhưng anh vẫn cắn răng bặm gan đi tới. Nhưng rồi, anh gặp một con chó nhỏ xíu đang đứng bên cạnh với người chủ của nó. Anh ta lấy làm lạ mới hỏi người chủ: - Thưa ông, chó dữ đâu nào? - Không có chó dữ chi cả, đây là con chó duy nhất của tôi. - Con chó nhỏ xíu như thế nầy, làm sao đủ sức ngăn cản người ta vào đây? - Ông lầm to rồi. Tuy con chó nầy nó không ngăn cản được người ta, nhưng tấm biển ấy có thừa sức để ngăn người lạ mặt vào đây. Ông có hiểu không? Bấy giờ, anh chàng thợ săn ngẩn người ra, thế là người ta không sợ chó dữ mà người ta lại sợ cái tấm biển: “COI CHỪNG CHÓ DỮ “. Ấy thế mới chết! Người ta điên đảo, đảo điên, bị chết ngộp vì những danh từ rỗng tuếch nầy. Bạn thử tưởng tượng, như trong rạp chiếu bóng, mọi người đang say mê thích thú xem phim, bỗng dưng lúc ấy, có ngưòi la to lên: “lửa cháy! lửa cháy!...” Thế là, cả đám người hốt hoảng ngơ ngác chạy nhanh tìm đường tẩu thoát. Nhưng thực tế, thì không có lửa cháy chi cả. Người ta sống quen theo quán tính của ngôn từ, nặng chấp vào những danh ngôn giả lập. Từ đó, mới có gây ra bao cảnh tranh chấp thương tâm sát hại lẫn nhau, cũng chỉ vì chấp chặt vào những danh từ trống rỗng. Cả nhơn loại ngày nay đều như thế. Điều nầy, trong Khởi Tín Luận gọi là kế danh tự tướng. Nghĩa là chấp chặt vào cái tướng của danh tự chữ nghĩa, mà thực chất của nó thì không là gì cả. Chuyện dẫn trên, đức Phật trả lời thẳng với bọn ma vương là họ không biết gì đến bờ bên kia cả. Bờ nầy họ còn chưa thấu rõ làm sao họ rõ được bờ bên kia. Vậy, bờ nầy là bờ gì? Và bờ kia là bờ gì? Nói bờ nầy là chỉ cho sáu căn, bờ kia là chỉ cho sáu trần. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mà không bị dính kẹt, không khởi tác ý tham đắm, không bị ô nhiễm vào sáu trần, thì ngay đó là vượt khỏi hai bờ, tất nhiên, là giải thoát, là Niết bàn hiện tại. Đó là địa chỉ thường trú: “bây giờ và ở đây”! Điều nầy, làm sao ma vương có thể làm được, nên Phật nói: “chỉ có người thoát khỏi tham dục mới đạt đến đó thôi”.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 385 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?