Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến một người Bà la môn. Theo truyện tích : “Nergày nọ, một ông Bà la môn chợt nghĩ: “Đức Phật thường gọi các đệ tử là Bà la môn, còn ta cũng sanh trưởng trong dòng Bà la môn, ta cũng đáng được gọi như thế”. Nghĩ vậy, y bèn đến chỗ Phật và nói lên vấn đề ấy. Đức Phật nói: - “Ta không gọi ai là Bà la môn, chỉ vì dòng dõi. Ta chỉ gọi những người đạt đến quả vị A la hán là Bà la môn”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, Viên Chiếu, tr 327) Pháp cú nầy chủ yếu Phật nhấn mạnh một lần nữa về pháp tu thiền định. Bởi thiền định là cửa ngõ quan yếu đi vào ngôi nhà giác ngộ và giải thoát. Giáo pháp của Phật, đức Phật tuy đã phô diễn ngàn muôn sai khác, có vô lượng pháp môn, vô lượng phương tiện, nhưng tựu trung không ngoài hai chữ Thiền na. Thiền na Trung Hoa dịch là Tịnh lự hay Chỉ Quán. Tịnh là Định mà Lự là Huệ; Chỉ là Định mà Quán là Huệ. Định và Huệ hay Chỉ và Quán đây là hai pháp tu mà từ ngàn xưa, người tu theo Phật giáo thảy đều bước vào con đường nầy, không còn có con đường nào khác. Dù tu Hiển hay tu Mật, tu Tịnh hay tu Thiền, tu Giáo hay tu Giới v.v… tất cả đều phải bước qua con đường nầy. Phương tiện hành trì của mỗi pháp môn sâu cạn, tánh tướng, hữu vô tuy có khác, nhưng chung quy cũng phải đạt đến Định Huệ. Nếu bước ngoài con đường chánh lý nầy, thì hành giả tu sai, tất nhiên, sẽ rơi vào tà kiến. Nói một cách nghiêm khắc, đó không phải là tu theo Phật giáo. Đức Phật nhờ hành thâm Định Huệ mà Ngài hàng phục được các ma quân và thành tựu được đạo quả. Hành giả muốn xa lìa phiền não lậu hoặc, chỉ có con đường duy nhứt là phải an trú vào thiền định. Thiền định có công năng đoạn trừ năm thứ triền cái (tham dục, sân nhuế, thùy miên, trạo hối, nghi hoặc) đưa hành giả chóng đến quả vị Niết bàn. Phật nói, như thế mới xứng đáng gọi là Bà la môn.
Thiền sư AI
Trực tuyến