Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến nhiều vị Tỳ kheo. Theo truyện tích, “một ngày nọ, có ba mươi Sa môn ở xứ khác đến Kỳ Viên đảnh lễ đức Phật và ngồi một bên. Tôn giả Xá lợi phất biết rằng các thầy có đủ điều kiện chứng A la hán, bèn đến trước đức Phật thưa: -Bạch Thế Tôn, Ngài thường dạy về “hai trạng thái”, thế nào là “hai trạng thái”? Đức phật dạy: - Nầy Xá lợi phất, hai trạng thái là thiền định và trí tuệ. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, Viên Chiếu, tr 325) Phật dạy: “Nhờ thường trú trong hai pháp, hàng Bà la môn đạt đến bờ kia”. Thường trú nghĩa là luôn luôn có mặt trong giây phút hiện tại. Hai pháp là thiền định và trí huệ. Người tu hành, Phật dạy, phải luôn luôn có mặt với hai pháp nầy. Muốn chứng ngộ chân lý, không thể thiếu một trong hai pháp nầy. Có thiền định tâm ta mới được vắng lặng. Vắng, là vắng bóng các thứ phiền não khuấy nhiễu, loạn động, thì nguồn tâm mới an lạc thanh tịnh. Tuy nhiên, sự vắng lặng của tâm, đó mới chỉ là phần tiêu cực. Tiêu cực không chưa đủ mà hành giả cần phải tích cực. Tích cực đó là trí huệ. Nhờ có trí huệ, nên chúng ta mới làm nhiều điều lợi ích cho chúng sanh. Nếu không có trí huệ hằng chiếu soi, không khéo hành giả sẽ rơi vào định tánh Thanh Văn. Cho nên, trong đạo Phật, thiền định và trí huệ phải được song hành, như chim hai cánh, xe hai bánh. Chim hai cánh mới có thể bay xa. Bay xa đến bờ giải thoát, đó là Niết bàn. Thế nên, Phật nói: “Dù có bao nhiêu ràng buộc đều trí huệ dứt sạch”. Trí huệ là hướng tiến đưa hành giả đến bến bờ tự do giải thoát hoàn toàn.
Thiền sư AI
Trực tuyến