Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy đức Phật dạy tại Pubàrama, có liên quan đến Sa di Sumana. Theo truyện tích, tiền kiếp của Sumana là chàng thanh niên tên là Anabhara ở vào thời của đức Phật Padumuttara. Vì muốn được thiên nhãn đệ nhất, nên chàng ta thỉnh đức Phật Padumuttara cúng dường suốt bảy ngày đêm và phát nguyện xin được thành thiên nhãn dưới thời một vị Phật tại thế. Lời phát nguyện đó đã được đức Phật Padumuttara thọ ký. Đức Phật cho chàng biết, một trăm ngàn kiếp nữa, trong thời đức Phật Thích Ca, chàng sẽ trở thành một vị có thiên nhãn đệ nhất. Thật vậy, thời Phật Thích Ca ra đời, chàng thanh niên thuở đó, nay chính là ngài A na luật, còn gọi là A nậu lâu đà. Ngài thuộc dòng họ Thích Ca vốn là đường đệ của đức Phật và là em ruột của đại tướng Ma ha nam. Sau khi theo Phật xuất gia, nhưng thầy mắc phải chứng bệnh nặng là hay ưa ngủ. Những thời Phật thuyết pháp, ai nấy đều chăm chú lắng nghe, riêng thầy thì cứ ngủ gà ngủ gật. Thầy không nhận hiểu gì hết. Thấy thế, đức Phật thường quở trách thầy. Phật thường tỷ dụ người nào ham mê ngủ thì chẳng khác gì loài sò ốc. Bị Phật quở trách nặng, thầy cảm thấy xấu hổ vô cùng, và tự giận trách mình sao nghiệp chướng quá sâu dầy. Thầy cương quyết tinh tấn hành trì suốt bảy ngày đêm, mắt không hề nhắm lại. Do đó, nên thầy bị mù cả đôi mắt. Đức Phật thương xót dạy thầy tu tập phép: “Nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội”, không bao lâu, thầy liền chứng pháp Thiên nhãn thông, thấy suốt cả đại thiên thế giới, cũng như thấy trái cây trong lòng bàn tay. Cho nên, trong hàng Thập đại đệ tử của đức Phật thầy là người chứng Thiên nhãn thông đệ nhất. Thầy có một đệ tử Sa di nhỏ tuổi tên là Sumana. Tuy nhỏ tuổi nhưng đạo lực của chú rất thâm hậu. Chú đã chứng quả A la hán. Vì thấy Sa di Sumana còn nhỏ tuổi, nên các thầy Tỳ kheo khác thường hay chọc ghẹo nhéo tai đùa giỡn với chú. Trong khi đó, đức Phật biết Sa di Sumana không phải là một đứa trẻ tầm thường và Phật cho rằng, các thầy Tỳ kheo kia đã lầm lẫn lớn. Sa di Sumana nhỏ tuổi hơn hết trong số năm trăm chú Sa di khác. Có lần Tôn giả A na luật bảo chú Sa di lớn tuổi nhất cầm bát đi lấy nước cho đức Phật rửa chân. Chú từ chối. Tôn giả lần lượt hỏi các Sa di khác, chú nào cũng từ chối. Cuối cùng, Tôn giả bảo Sa di Sumana. Chú nhận lời. Sau khi lấy nước đem về, Phật hỏi chú bao nhiêu tuổi? Chú đáp: con được bảy tuổi. Đức Phật cho chú thọ Tỳ kheo giới. Các vị khác nghe vậy bất bình bàn tán xôn xao. Phật đến hỏi và rồi Phật bảo: - “Nầy các Tỳ kheo, sự chứng đắc ấy ngay cả một Tỳ kheo nhỏ tuổi vẫn có thể đạt được trong giáo pháp ta, nếu người ấy tinh tấn”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Trong đạo Phật, luận về tu chứng thì không phân biệt tuổi tác, phái tính. Nhưng, đứng về mặt hình thức giới luật, thì có phân chia phẩm trật cao thấp, là tùy theo tuổi hạ lạp nhiều ít. Những vị xuất gia thọ đại giới và có quá trình tu học, cộng thêm tuổi đời và đạo cao niên, tất nhiên, những vị đó sẽ được đại chúng tôn kính liệt vào hàng giáo phẩm. Tuy nhiên, cũng không phải vì lớn tuổi đời hay tuổi đạo mà được đánh giá cao, nếu như những vị đó không có đầy đủ phẩm hạnh giới đức. Giới đức là điều quan trọng để đánh giá người tu. Chúng ta không nên hời hợt chỉ đánh giá trên hình thức bề ngoài. Muốn đánh giá người chân tu hay giả tu, chúng ta nên căn cứ vào phần giới hạnh tài đức của vị đó. Nếu một người có học vị bằng cấp cao, mà bản thân họ không có giới đức, thì không ai xem trọng đánh giá cao người đó được. Trông mặt mà bắt hình dung, coi chừng chúng ta sẽ dễ bị lầm lẫn. Chuyện lược dẫn trên, cho chúng ta thấy, tuy là chú Sa di bảy tuổi, nhưng đạo lực nội chứng của chú rất cao. Chỉ có đức Phật mới biết rõ chú là một bậc đã chứng quả A la hán. Trong khi đó, các thầy Tỳ kheo khác thì lại hay đùa giỡn với chú, cho chú là một đứa trẻ con ngây thơ. Như vậy, nếu đánh giá người tu trên hình thức tuổi tác, e rằng không đúng lắm. Đức Phật cho đó là một sự sai lầm. Có những vị tuy tuổi còn trẻ, nhưng họ có một phẩm hạnh cung cách hành xử rất cao đẹp, chưa chắc người lớn tuổi có thể sánh kịp. Có đôi khi, người lớn tuổi mà phẩm hạnh cung cách giới đức của họ chưa chắc là đã hơn một chú Sa di nhỏ tuổi. Vì tuy nhỏ tuổi, nhưng căn lành chủng duyên Phật pháp nhiều đời của vị đó gieo trồng quá sâu dầy, đương nhiên, là vượt trội hơn những vị khác. Vượt trội về cả hai phương diện: tài và đức. Đó là một sự thật, không ai có thể phủ nhận được. Vì thế, nên Phật nói: “sự chứng đắc ngay cả Tỳ kheo nhỏ tuổi vẫn có thể đạt được trong giáo pháp ta, nếu người ấy tinh tấn”. Nói cách khác, bất cứ ai dù nhỏ tuổi hay trọng tuổi, dù xuất gia hay tại gia, nếu người nào gia công nỗ lực tinh cần tu học, gạn lọc phiền não, chuyển hóa thân tâm, thì đều có thể đạt được đạo quả cả. XXVI . Phẩm Bà La Môn (Brahmanavaggo)
Thiền sư AI
Trực tuyến