Tỷ kheo nhiều hân hoan, Tịnh tín giáo pháp Phật, Chứng cảnh giới tịch tịnh, Các hạnh an tịnh lạc.
Tỳ kheo nào đầy tâm hoan hỷ, thành tín theo giáo pháp Phật đà, sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc, giải thoát các hành (vô thường).

Chú giải chi tiết

Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Trúc Lâm, có liên quan đến Trưởng lão Vakkali. Theo truyện tích, tại thành Xá vệ, có một thanh niên dòng Bà la môn. Một hôm, chàng nhìn thấy tướng hảo uy nghiêm của đức Phật, chàng rất yêu thích và đâm ra chán ghét thân mình. Chàng tự nghĩ, nếu được thấy tướng hảo của đức Như Lai suốt ngày thì thật là hay lắm. Nghĩ thế, chàng xin Phật xuất gia. Sau khi xuất gia vào Tăng đoàn, thầy không màng gì đến kinh kệ, thiền định, cứ tìm chỗ đứng để chiêm ngưỡng hình ảnh đức Thế Tôn. Biết thế, đức Phật không nói gì cả, chờ trí huệ của thầy được thuần thục, bấy giờ, đức Phật mới khai thị. Đức Phật bảo: - “Nầy Vakkali, đâu có gì thích thú khi ngắm một hợp thể bất tịnh gọi là thân ta? Nầy Vakkali, người nào thấy pháp là thấy ta”. Dù đức Phật khuyên bảo chỉ giáo chí tình như thế, nhưng thầy Vakkali vẫn cứ nhìn Phật như trước không chút thay đổi. Phật biết, thầy nầy không thể tỉnh ngộ, trừ phi gặp một cơn xúc động lớn. Đức Phật liền đưa thầy đến Trúc Lâm. Liên tục ba mùa an cư, thầy không gặp Phật. Buồn quá, thầy nảy sanh ý định tự tử. Thầy leo lên ngọn núi Linh Thứu và định nhảy xuống chết. Đức Phật biết, thầy vì quá đau khổ chán đời, nếu không có sự an ủi của Phật, thì thầy sẽ tự hủy hoại cuộc đời và sẽ không bao giờ chứng Thánh quả. Để an ủi thức nhắc thầy, đức Phật liền hiện thân đến trước mặt thầy. Thấy Phật, thầy Vakkali rất vui mừng. Thầy cảm thấy yêu đời, nỗi buồn khổ tiêu tan và không còn có ý định tự tử nữa. Nhân đó, Phật dạy pháp cú trên. Nghe xong, thầy rất hân hoan và rồi chế ngự được cơn hoan lạc, thầy liền chứng quả A la hán đầy đủ các thần thông. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Tâm hoan hỷ là tâm không còn bị vướng mắc vào những đối tượng ngoại duyên. Tâm còn dính mắc thì làm sao hoan hỷ cho được? Muốn không dính mắc buộc ràng, tất nhiên, chúng ta phải tiêu diệt phiền não. Phiền não không có, thì tâm ta mới hoan hỷ an lạc. Chuyện lược dẫn trên, thầy Vakkali chỉ một lần nhìn thấy thân Phật tướng hảo uy nghiêm, thầy khởi tâm ham thích. Và rồi từ đó, tâm tưởng của thầy luôn bị dính mắc vào thân tướng đức Phật. Đức Phật muốn tháo gỡ sự cột trói đó, bằng cách là cách ly thầy phải rời xa đức Phật. Và chờ đến khi thầy bị một cơn cảm xúc đau khổ cùng cực, bấy giờ, đức Phật mới hiện thân đến để cảnh tỉnh cứu thoát thầy. Ta nên chú ý lời Phật dạy qua câu nói: “Người nào thấy pháp là thấy ta”. Dù thân Phật tướng hảo quang minh, nhưng đó cũng chỉ là cái thân ngũ uẩn giả hợp. Đó là cái thân sanh diệt, vô thường, bất tịnh. Bị dính mắc chấp chặt vào cái thân giả hợp, vô thường, bất tịnh đó, thì thử hỏi làm sao chúng ta thấy được cái pháp thân thanh tịnh hằng hữu bất sanh bất diệt ? Đức Phật đã cảnh giác chỉ dạy rất rõ, nhưng tiếc thay! Thầy Vakkali không nhận rõ điều đó. Vì thế, khi không còn nhìn thấy được thân tướng đức Phật, thầy liền nảy sanh ý định tự tử. Nhưng ý định đó, thầy đã được cái phúc duyên hy hữu là nhờ đức Phật kịp thời hiện thân hóa giải cứu thoát thầy. Chỉ vì bất như ý không thỏa mãn được một điều gì đó, người ta lại tự hủy diệt đi thân xác của mình. Thử hỏi việc làm nầy có sáng suốt lắm không? Hay là tâm trí của họ bị điên đảo, rối loạn, vì màn vô minh phiền não dầy đặc che mờ. Đạo Phật không bao giờ chấp nhận hành động thiếu trí huệ suy xét chín chắn nầy.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 381 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?