Tự mình y chỉ mình, Tự mình đi đến mình, Vậy hãy tự điều phục, Như khách buôn ngựa hiền.
Chính các ngươi là kẻ bảo hộ cho các ngươi, chính các ngươi là nơi nương náu cho các ngươi. Các ngươi hãy gắng điều phục lấy mình như thương khách lo điều phục con ngựa lành.

Chú giải chi tiết

Hai pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến Trưởng lão Nangalakula. Theo truyện tích, xưa kia, có một người nghèo khổ chuyên đi làm thuê kiếm tiền độ nhựt. Anh ta ăn mặc rách rưới, chỉ có một chiếc khố rách, vai thì vác cày, trông anh rất là khổ sở. Anh ta gặp vị Sa môn trên đường. Sau khi hỏi chuyện, vị Sa môn độ cho anh ta xuất gia. Xuất gia xong, thầy gia nhập Tăng đoàn và theo vị Sa môn tu học tại tinh xá Kỳ Hoàn. Vị Sa môn bảo chú Sa di treo chiếc khố rách và cái cày trên một cành cây. Do đó, mà thầy có tên là Nangalakula, tức Tôn giả “Thợ Cày”. Thời gian thầy sống trong tu viện, đôi lúc thầy cảm thấy bất mãn. Những lúc bất mãn, thầy hay đến dưới gốc cây nơi treo chiếc khố rách và cái cày, rồi tự sỉ nhục mình: “ Mi thật xấu xa, không thành tâm chút nào. Bộ mi muốn mặc chiếc khố rách nầy, trở về thế tục để làm thuê hay sao?”Sau khi tự trách mình, thầy trở về tu viện tiếp tục tu học. Nhưng sau đó, cơn bất bình lại nổi lên, thầy cũng ra gốc cây tự trách như thế. Các vị Sa môn khác thấy thế thắc mắc tìm thầy để hỏi rõ nguyên do. Thầy không ngần ngại trả lời là thầy đi gặp vị Giáo thọ. Nhờ tự trách xấu hổ, nên thầy nỗ lực tu hành, không bao lâu thầy chứng quả A la hán. Các Tỳ kheo khác không thấy thầy đến gốc cây như trước, mới hỏi đùa: “sao thầy không đi gặp vị Giáo thọ của thầy nữa?” Thầy Thợ Cày trả lời: “vì không còn vướng bận việc thế gian nên không đến đó nữa”. Các thầy Tỳ kheo khác cho rằng, thầy ta nói vọng ngữ, liền đến bạch Phật. Phật dạy: - “Nầy các Tỳ kheo, thầy ấy nói đúng. Thầy ấy đã tự khuyên răn mình và đã đạt được Thánh quả”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Hai pháp cú trên, Phật bảo chúng ta mỗi người hãy tự cảnh tỉnh răn nhắc phản tỉnh lấy mình. Phải tự hộ vệ gìn giữ chánh niệm. Chính mình phải tự bảo hộ và nương tựa nơi chính mình. Phải cố gắng điều phục lấy mình như điều phục ngựa lành. Phản tỉnh là phương cách hay nhất để tự thấy lỗi mình. Đức Phật không muốn cho chúng ta lệ thuộc vào ngoại cảnh. Vì còn lệ thuộc ngoại cảnh là chúng ta còn có tâm vọng ngoại tìm cầu. Mà còn tìm cầu ở bên ngoài là trái với đạo lý giác ngộ. Chúng ta nên nhớ rằng, trước khi chứng ngộ chân lý, đức Phật là người hằng sống nhìn kỹ lại chính mình. Nhờ nỗ lực thiền quán, nên Ngài mới khám phá phát minh được cái chân lý siêu việt. Đó là điều trái với những hàng ngoại đạo đương thời. Tại sao phải tự phản tỉnh răn nhắc lấy mình? Và tại sao phải nương tựa nơi chính mình? Người tu theo đạo Phật phải hằng tỉnh giác. Vì Phật là người tỉnh thức. Chữ Buddha có nghĩa là người tỉnh thức. Tu hành thiếu cảnh giác, tỉnh thức, tất nhiên, chúng ta sẽ bị ngoại cảnh lừa đảo lôi cuốn. Tâm chúng ta rất dễ bị ngoại cảnh lừa gạt. Vì chúng ta chưa thật sự sống được với bản tâm chân thật thanh tịnh sáng suốt của chính mình. Chúng ta luôn sống theo tâm vọng. Mà bản chất của tâm vọng là sanh diệt, là vô thường, biến đổi liên miên. Nó thường phan duyên bám theo trần cảnh. Nó không bao giờ để chúng ta yên. Vì vậy, chúng ta phải luôn luôn quán sát theo dõi nó để tự phòng ngự cảnh tỉnh. Có cảnh tỉnh kiểm soát chặt chẽ ở nơi tâm ý, thì chúng ta mới được an trú trong an lạc. Đó là cốt lõi của sự tu hành để được giác ngộ giải thoát vậy.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 380 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?