Hoàn toàn, đối danh sắc, Không chấp Ta, của Ta. Không chấp, không sầu não. Thật xứng danh Tỷ kheo.
Nếu đối với thân tâm mà không lầm chấp là “ta” hay “của ta”. Vì không ta và của ta nên không lo sợ. Người như vậy mới là Tỳ kheo.

Chú giải chi tiết

Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến người Bà la môn cúng dường năm lần thành quả đầu tiên. Theo truyện tích, có một vị Bà la môn chuyên sống về nghề nông, ông có biệt danh là “người cúng dường năm lần thành quả đầu tiên”: Lần thứ nhứt: Ông cúng dường những bông lúa cắt đầu tiên. Lần thứ hai: Ông cúng dường những hạt lúa vừa mới đập xong. Lần thứ ba: Ông cúng dường phần lúa đổ trong bồ đầu tiên. Lần thứ tư: Ông cúng dường bát cơm đầu tiên, khi vừa mới nấu xong. Lần thứ năm: Ông cúng dường những hạt cơm đầu tiên, khi múc ra dĩa. Sau khi quán sát căn cơ của hai vợ chồng nông dân nầy, Đức Phật biết có thể độ họ chứng thánh quả A na hàm, nên Ngài liền đến nhà của ông để khất thực. Bà vợ nhìn thấy đức Phật, liền thầm nghĩ, chồng ta vừa mới cúng duờng năm lần, mà bây giờ ông ấy đang dùng bữa, nếu như ông ta thấy vị Sa môn nầy, thì chắc chắn ông ta cũng sẽ cúng dường hết phần ăn của mình. Như thế, thì ông ta sẽ biểu ta nấu cơm nữa, mà ta thì không muốn nấu. Nghĩ thế, bà đứng án che khuất lại không cho chồng bà nhìn thấy đức Phật. Thỉnh thoảng, bà liếc mắt nhìn trộm đức Phật, xem đức Phật đã đi chưa. Hiểu ý, đức Phật vẫn đứng yên vị trí. Bà thầm nói: “Ông đi đi chứ”, vì sợ chồng bà nghe được. Nhưng cuối cùng, bà phải thốt thành tiếng khẽ nói với đức Phật: “Ông đi đi”. Đức Phật thầm nghĩ: “Ta không đi” và lắc đầu. Bà vợ không nén được tức cười liền bật tiếng cười lớn. Khi ấy, đức Phật liền phóng quang và hiện hình ở trong nhà. Bấy giờ, ông chồng mới thấy hào quang và hình ảnh đức Phật. Sau đó, ông la rầy và trách mắng bà vợ sao không mách cho ông biết khi đức Phật còn đứng ở bên ngoài. Thấy Phật, ông vội vã mang phân nửa phần ăn của ông đang ăn để dâng cúng dường đức Phật. Thay vì trả lời, Ta không nhận cơm ông ăn dư, đức Phật nói: -“Nầy Bà la môn, dù là phần còn lại hay đầu tiên cũng được, chúng ta cũng giống như quỷ thần, sống bằng những thức ăn bố thí. Đức Phật liền nói kệ: Dù phần đầu, phần giữa, phần dư, Người khất thực đều vui lòng nhận, Không phiền hà trách móc dư thừa, Người không ấy chính bậc chánh trí”. Nghe qua, ông ta rất vui mừng và dùng hết lời tán thán khen ngợi đức Phật. Sau đó, ông hỏi Phật: Bạch Ngài, những điều gì làm nên một Tỳ kheo? Đức Phật bảo: - “Nầy Bà la môn, một vị Tỳ kheo là người không bị ràng buộc, cột trói bởi những gì thuộc về Danh (Tâm) hay Sắc (Thân) rồi đức Phật liền nói pháp cú trên”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Sở dĩ con người đau khổ nhiều, cũng bởi do chấp thân mà ra. Thân do duyên hợp mà có, nhưng vì si mê ái ngã, nên từ vô thỉ đến nay, chúng ta đã lầm chấp cho thân nầy là thật. Đó là thân kiến quá sâu nặng. Người có học Phật chút ít, khi nghe lời Phật dạy, cũng ngầm biết thân nầy do tứ đại giả hợp, vô thường, vô ngã, nhưng khi đối cảnh xúc duyên, ai cũng thấy thân nầy là thật hết. Bởi cái biết đó chỉ biết qua khái niệm của ngôn từ mà thôi. Thực sự chưa phải cái biết do trí huệ Bát nhã thể nhận. Nghĩa là chúng ta cứ ngầm tưởng cho nó là thật. Chính niệm lầm chấp nầy, mà chúng ta rất đau khổ vì nó. Có người coi thân nầy quý trọng còn hơn vàng ngọc. Do đó, nên cả đời họ phải chịu vất vả khổ sở làm nô lệ cho nó. Thấy nó xấu xí đi một chút, thì họ rất lo sợ và mau mau sửa lại cho đẹp. Người ta rất sợ da nhăn má cóp, cho nên bằng mọi cách phải lo trang sức chăm sóc, bảo vệ cho nó. Mặc dù người ta nâng niu chiều chuộng nó đủ mọi cách, mọi nhu cầu ăn, mặc, ở, nhứt nhứt đều phải lo cung phụng cho nó được ấm êm đầy đủ. Thế nhưng, người ta lại quên rằng, dù cho có lo cung phụng trau chuốt sửa sắc đẹp cho nó đến đâu đi nữa, cuối cùng rồi nó cũng vẫn già, vẫn xấu xí, và vẫn phản bội lại chúng ta mà ra đi. Vì đó là sự thật. Không ai có thể chận đứng những biến đổi từng sát na của thân thể. Nó hằng biến dịch đổi thay luôn luôn. Bản chất của nó là bất tịnh, là vô thường và hoại diệt. Biết thế, thì chúng ta nên ý thức mà bớt tham chấp làm kẻ nô lệ cho nó, đừng để nó sai khiến chúng ta phải phục vụ cho nó suốt đời. Nói thế, không có nghĩa là chúng ta khinh thường không quan tâm chăm sóc tới nó. Không. Chúng ta vẫn kính trọng chăm sóc nó, vì nó là một chiếc bè, một chiếc xe đưa ta đến bến bờ giác ngộ giải thoát. Nếu chúng ta khéo biết lợi dụng nó để tu hành, làm nhiều điều lợi ích cho chúng sanh, thì đó là điều thật đáng tán dương khích lệ. Như thế, thì chúng ta không nên khinh thường nó. Cho nên, ý niệm khinh thường, ép xác, hủy hoại nó, hay cung phụng cho nó được thỏa mãn mọi nhu cầu, đó là hai ý niệm không chánh đáng mà ta cần phải loại bỏ. Đó là thái độ khéo biết hành xử trung hòa dung hợp không cực đoan. Thân đã vô thường biến hoại như thế, còn tâm thì sao? Tâm chúng ta cũng luôn luôn đổi thay không dừng. Bởi bản chất của nó là vọng tưởng, giả dối. Lầm chấp một thứ giả dối, như hoa trong gương, như sương ngọn cỏ, như vầng trăng nhỏ dưới sông, tất cả không có gì là thật. Chấp chặt một thứ không thật, rồi khởi ra bao thứ khái niệm bóng mờ để rồi tranh chấp sát hại lẫn nhau. Thật nghĩ mà thương cho cái tâm si mê sâu dầy của chúng ta! Nó sâu dầy từ đời vô thỉ đến nay. Cả thế giới nhơn loại ngày nay đau khổ cũng chỉ vì lầm chấp ở nơi thân tâm nầy. Bao giờ chúng ta thực sự nhận ra chúng là giả dối như hoa đốm trong hư không, thì chừng đó chúng ta mới thực sự tháo gỡ những cặp kính màu định kiến. Và chừng đó, nhơn loại mới thực sự biết thương yêu hòa ái trân kính nhau hơn. Được vậy, thì thế giới nầy sẽ trở thành một thế giới Cực lạc tại Ta bà. Nhưng biết đến bao giờ nhơn loại mới có cuộc sống hạnh phúc an vui như thế?! Chuyện lược dẫn trên, ta nên chú ý câu hỏi của vị Bà la môn kia và câu trả lời của đức Phật. Câu hỏi: Những điều gì làm nên một Tỳ kheo? Nói cách khác, muốn làm Tỳ kheo phải hội đủ những điều kiện gì? Đức Phật trả lời một cách ngắn gọn: “Một vị Tỳ kheo là người không bị ràng buộc, cột trói bởi những gì thuộc về Danh Sắc (thân tâm)”. Qua lời dạy nầy ta có thể nói ngược lại: nếu còn lệ thuộc bị ràng buộc cột trói bởi Danh Sắc, thì chưa xứng đáng làm một vị Tỳ kheo. Qua lời Phật dạy, mỗi người chúng ta nên tự quán chiếu xét nghiệm kỹ lại mình có thực sự xứng đáng là một vị Tỳ kheo đúng nghĩa hay chưa? Có quán chiếu suy xét như thế, thì chúng ta mới cảm thấy thật là hổ thẹn và rồi mới cố gắng nỗ lực gia công tiến tu, thanh lọc chuyển hóa vô minh phiền não, để tâm được thanh tịnh an lạc và giải thoát. Được thế, thì mới xứng danh làm người khất sĩ tu hạnh xuất thế vậy.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 367 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?