Chú giải chi tiết
Hai pháp cú trên, Phật dạy tại tinh xá Trúc Lâm, có liên quan đến một thầy Tỳ kheo lạc bầy. Theo truyện tích, có một thầy Tỳ kheo ở Trúc Lâm ly khai Tăng đoàn kết bạn thân với thầy Tỳ kheo khác thuộc nhóm Đề Bà Đạt Đa. Vì chỗ quen thân thâm tình, nên một hôm, thầy đến nơi thầy Tỳ kheo bạn ở đó vài ngày. Sau khi trở về, thầy bị các thầy khác mách với đức Phật. Các thầy nói rằng, thầy Tỳ kheo đó, vì ham mê tặng phẩm vật thực, nên đã gia nhập với nhóm Đề Bà Đạt Đa rồi. Đức Phật gọi thầy đến hỏi duyên cớ. Thầy xác nhận việc mách đó là đúng, nhưng thầy không tán thành quan điểm của Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật bảo rằng, tuy ông không theo tà kiến, nhưng lập trường tu hành của ông không nhất định. Ông dễ bị lung lạc theo ý kiến của người khác. Thuở quá khứ, ông cũng đã từng làm như vậy. Nhân đó, Phật liền kể câu chuyện về con voi Damsel-Face. Đức Phật nói rằng, tuy con voi đó rất ngoan hiền, nhưng vì nó bị ảnh hưởng lời nói ác độc thô bỉ của bọn cướp, nên nó đâm ra bất trị thường hay chạy loạn và giết người. Về sau, nó ngoan hiền trở lại, bởi nghe các vị Bà la môn luận đạo. Voi Damsel- Face thuở ấy chính là thầy Tỳ kheo dễ tin hôm nay. Kể xong, đức Phật kết luận: - “Là một Tỳ kheo, nên hài lòng với những gì mình nhận được, và không ham muốn những gì người khác có. Nếu ham muốn như vậy chẳng bao giờ đắc Thiền định, Trí tuệ, hoặc Thánh quả. Nếu hài lòng với những gì đang có, ông sẽ có tất cả”. Dạy xong, Phật nói tiếp hai pháp cú trên. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện ). Hai pháp cú trên, Phật chỉ dạy cho chúng ta không nên có mặc cảm tự ty khinh thị coi thường mình. Tổ Quy Sơn cũng có dạy: “Bỉ ký trượng phu ngã diệc nhĩ”. Nghĩa là người kia là bậc đại trượng phu, thì mình cũng có khả năng như thế. Không nên tự khinh mình mà lui sụt (Bất ưng tự khinh nhi thối khuất). Đây là những lời sách tấn khuyến giáo răn nhắc chúng ta phải có ý chí vươn lên. Đức Phật đã từng dạy, mỗi chúng sanh đều sẵn có tánh giác sáng suốt thanh tịnh như Ngài. Ngài đã thành Phật, thì tại sao mình không có khả năng thành Phật giống như Ngài. Luận về lý tánh mà nói, thì giữa Phật và chúng sanh không khác nhau. Chỉ khác nhau trên phương diện hành trì, hay khác nhau giữa mê và ngộ mà thôi. Câu nói: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”, đó là Phật đã xác quyết khẳng định một cách rõ ràng, không còn gì phải nghi ngờ. Điều quan trọng là chúng ta hãy nhìn kỹ lại mình xem mình có thật hành đúng theo lời Phật dạy hay không? Và mình có tận lực diệt trừ phiền não hay không? Nếu có, thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ thành Phật như Ngài. Còn hâm mộ vào những gì mà người khác đã chứng, thì đó là ta còn có cái tâm vọng ngoại tìm cầu và hoàn toàn ỷ lại vào tha nhân. Điều đó là điều tối kỵ trong đạo Phật. Đạo Phật không chấp nhận chúng ta nương tựa lệ thuộc vào những gì bên ngoài. Vì còn lệ thuộc là còn vướng mắc, không phải thật mình. Đạo Phật bắt chúng ta phải thừa nhận lại cái mình sẵn có. Không nên tiếp tục làm thân phận của gã cùng tử ăn mày. Phải chân thiết nhận lại cái gia tài quý báu sẵn có của mình. Bởi vì ai cũng sẵn có cái “Chánh Nhân Phật Tánh”. Như trong cây sẵn có lửa, chỉ cần gia công tinh cần cọ xát, thì một lúc nào đó cây cũng sẽ phát lửa. Ai ăn người nấy no, ai tu người nấy chứng. không ai ăn thế và tu chứng cho ai. Ai tu người nấy thành, ai hành người nấy đắc. Đạo Phật rất công bằng bình đẳng là ở chỗ đó. Nếu một bề hướng ngoại tìm cầu hoặc ỷ lại vào sở chứng của người khác, thì muôn đời vĩnh kiếp chúng ta mãi mãi làm chúng sanh trong ba cõi, không mong gì giải thoát được. Khác nào một kẻ tối ngày chỉ biết đề cao khen tặng người giàu có nhiều tiền, trong khi đó mình lại ăn không ngồi rồi không làm gì hết, thử hỏi suốt đời mình có được gì không? Hay chỉ có hai bàn tay trắng thôi. Đó là thái độ của kẻ chỉ biết hâm mộ khen người mà lại quên mình. Ngược lại, khi mình tu có được phần nào thanh tịnh an lạc, thì mình cũng không nên sanh tâm tự mãn khinh hiềm. Vì như thế là mình không có tâm cầu tiến. Đồng thời, mình cũng không nên có thái độ ngạo mạn khinh thường ai. Đó là hai thái độ bất lợi mà chúng ta cần phải tránh. Phật dạy chúng ta cứ sinh hoạt tinh tấn lo tu một cách bình thường. Như thế, thì mới hợp với lẽ đạo vậy. Chuyện lược dẫn trên chứng minh cho chúng ta thấy thầy Tỳ kheo thiếu lập trường. Thầy không hài lòng với những gì mình đang có. Thầy nghe theo tiếng gọi đam mê của vật chất mà bị lung lạc tâm hồn. Cũng may là thầy biết quay đầu trở lại, không bị rơi vào con đường tà kiến. Người tu cần phải có một lập trường kiên định. Không nên đứng núi nầy trông núi nọ. Có lắm người chạy đông, chạy tây để tìm cầu, rốt lại, họ không được gì cả. Xin đừng vội nghe đâu chúc đó. Nếu thế, thì coi chừng chúng ta sẽ mất cả chùy lẫn chày. Có người thì lại chê pháp môn nầy, bài xích pháp môn kia, mà chính bản thân họ không tu hành gì hết. Cuối cùng, họ là kẻ đứng giữa ngã ba đường, dậm chân tại chỗ. Thật là đáng thương xót biết bao! Ta nên chú ý lời Phật dạy thầy Tỳ kheo kia rằng: “nếu ông hài lòng với những gì đang có, thì ông sẽ có tất cả. Bằng ngược lại, thì sẽ mất tất cả”.
Thiền sư AI
Trực tuyến