Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến thầy Tỳ kheo Kokalika. Thầy Kokalika vì ác ý nên đã sanh tâm phỉ báng hai vị đại đệ tử của Phật là Tôn Giả Xá lợi Phất và Mục kiền liên. Đó là nguyên nhân mà thầy bị đọa địa ngục. Và đó cũng là nguyên nhân cho các thầy Tỳ kheo khác bàn tán về việc thầy Kokalika không giữ gìn khẩu nghiệp. Thấy thế, đức Phật đến hỏi rõ lý do về việc bàn tán xôn xao đó. Sau khi nghe những vị đó thuật lại, Phật bảo, đây không phải là lần đầu thầy Kokalika bị đọa vào địa ngục vì không giữ gìn khẩu nghiệp, mà trong quá khứ cũng đã có xảy ra chuyện đó. Phật kể chuyện quá khứ về con rùa ham nói. Đức Phật nói, xưa kia, trên vùng núi Hy Mã có một hồ nước và trong hồ có con rùa. Đôi ngỗng đi kiếm ăn tình cờ gặp được chú rùa và rồi kết tình bạn thân. Ngỗng tìm cách dụ rùa đến động vàng, vì nơi đó có nhiều cảnh đẹp thích thú. Nghe thế, rùa hăm hở, nhưng không biết phải đến đó bằng cách nào. Ngỗng bày kế. Rùa ngậm miệng cắn cây cho thật chặt, đôi ngỗng sẽ tha bay đi. Nhưng ngỗng ra lệnh cho rùa, dù gặp bất cứ tình huống nào, rùa cũng phải ngậm miệng cho chặt không được há ra. Rùa đồng ý. Thế là một giao ước đã được ký kết thực hiện. Khi đôi ngỗng bay ngang qua cánh đồng, bấy giờ lũ trẻ chăn trâu trông thấy la lên: - Bây ơi, ra xem hai con ngỗng tha ông thầy bói rùa. Lũ trẻ la lớn nhiều lần. Thế là rùa tức giận, không còn nhịn được nữa. Vừa há miệng định chửi lại, thì than ôi, thân rùa rơi xuống đất và tan nát thành từng mảnh vụn. Rùa tự hại vì ham nói chuyện Gậy ngậm rồi mà miệng vẫn thài lai Rớt liền xuống đất tan thây Người khôn ngoan thấy gương đây giữ mình Lựa lời mà nói đẹp xinh Dùng lời hòa ái đẹp mình người vui. Kể xong, Phật kết luận: -“Nầy các Tỳ kheo, một Tỳ kheo phải kiểm soát lời nói, sống lặng thinh, không tự kiêu và thoát khỏi phiền não”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện). Pháp cú 361, đức Phật đề cập sơ qua về việc giữ gìn ngôn ngữ. Pháp cú nầy, đức Phật dạy rõ hơn. Phật dạy: “Tỳ kheo biết nhiếp được ngôn ngữ, khôn khéo mà tịch tịnh, thì khi diễn bày pháp nghĩa lời lẽ rất hòa ái rõ ràng”. Lời nói tuy không thật, bởi do duyên hợp mà có phát ra âm thanh, nhưng nó thật vô cùng quan trọng. Ở đời, có lắm người do thiếu suy xét cẩn trọng, không giữ được lời nói hòa ái, nói toàn những lời thô lỗ cộc cằn dao búa, nên họ phải chuốc lấy họa hại vào thân. Nhẹ thì bị đánh đập hành hạ giam cầm, nặng thì bị sát hại thủ tiêu. Tất cả cũng chỉ vì buông lung tâm ý phát ngôn bừa bãi, nên phải chịu cái hậu quả tang thương như thế. Người xưa nói: “luận người ở đời như búa bén ở trong miệng, sở dĩ chém mình là do lời nói ác”. Đó là nói người đời, vì thiếu tu, nên họ không biết giữ gìn lời nói. Ngược lại, đối với người tu hành, nhứt là ngưòi xuất gia, Phật dạy, “phải khéo biết nhiếp được ngôn ngữ, khôn khéo mà tịch tịnh”. Quan trọng là phải khôn khéo mà tịch tịnh. Phật không cấm hẳn chúng ta không nói, nhưng nói phải có ý thức chánh niệm. Nói những gì có lợi lạc cho mình và người, thì nên nói. Tác dụng của ngôn ngữ đặt trên hai chiều thuận nghịch. Thuận, thì đem lại nhiều lợi ích. Đó là lời nói thuận theo chân lý. Nghịch, thì gây ra nhiều tai hại. Đó là lời nói ngược với chân lý. Thế nên, Phật bảo chúng ta phải giữ tâm tịch tịnh. Tịch là vắng lặng, không loạn động ồn ào. Một tâm thái thư thả điềm đạm an bình. Tịnh là trong sạch, không cáu bợn phiền não. Tịnh cũng có nghĩa là an ổn không xáo trộn tạp loạn. Giữ được tâm ý như thế, thì chắc chắn lời nói sẽ đem lại nguồn an vui hạnh phúc đến cho mọi người. Chuyện lược dẫn trên, tuy rất đơn giản, không có gì thú vị cho lắm, nhưng ngẫm kỹ, có biết bao người tan xác như con rùa kia, chỉ vì không dằn được cơn tức giận, mà phải chịu một hậu quả rất thê thảm. Muốn sống an ổn, thì chúng ta hãy nên xem gương con rùa kia mà hành xử!
Thiền sư AI
Trực tuyến