Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến một thầy Tỳ kheo giết ngỗng. Theo truyện tích, tại thành Xá vệ, có hai thanh niên sau khi xuất gia làm Tỳ kheo, hai người trở thành đôi bạn chí thân. Một hôm, hai thầy cùng rủ nhau ra sông tắm. Tắm xong, hai thầy lên bờ phơi nắng chuyện trò. Trong lúc đó, có hai con ngỗng bay ngang qua. Cả hai nhìn thấy và lượm đá ném chúng. Thầy thứ nhứt ném không trúng. Thầy thứ hai, ném trúng một con mắt của ngỗng và nó kêu lên một tiếng thất thanh rồi rơi xuống đất trước mặt hai thầy. Các thầy Tỳ kheo khác trông thấy hành động sát hại bất nhẫn đó, liền quở trách vị Tỳ kheo kia và rồi đến bạch trình với đức Phật. Phật quở: - “Nầy Tỳ kheo, sao đã xuất gia từ bỏ gia đình theo Ta để cầu đạo giải thoát mà ông lại làm như thế? Người trí thời Phật chưa ra đời, dù sống ở thế gian cũng còn phải e dè thận trọng từng việc nhỏ nhặt. Các ông đã xuất gia theo Phật, lại không lo dè dặt chút nào vậy. Rồi Phật kể tiếp chuyện tiền thân của Ngài là Kurudhamma”. Phật nói, có một thuở xa xưa, Ngài là thái tử con vua Dhananjaya của vương quốc Kuru. Sau khi học bắn tên, thái tử trở nên một tay thiện xạ. Khi trở về vương quốc, thái tử được vua cha phong làm Phó vương. Vua cha băng hà, thái tử kế vị. Khi lên ngôi, nhà vua nghiêm trì năm giới cấm và ra lệnh cho các quan, cũng như hoàng tộc trong triều thảy đều gìn giữ năm giới không được trái phạm. Lúc ấy, trong nước của vua Kalinga bị hạn hán nhiều năm, dân chúng đói khát rất đau khổ. Vua Kalinga thầm nghĩ, trong nước của vua Kuru nhờ giữ năm giới cấm mà thường được mưa thuận gió hòa không có hạn hán, dân chúng ấm no. Nghĩ xong, nhà vua ra lệnh cho các thầy Bà la môn và các quan sang nước Kuru xin khắc năm giới cấm vào một dĩa vàng rồi mang về nước. Lúc đầu, họ đều bị từ chối, nhưng sau đó nhờ khẩn khoản nài nỉ van xin, nên cuối cùng, vua Kuru cho khắc năm giới mang về. Khi về nước, vua Kalinga và dân chúng trong nước đều hết lòng nghiêm trì năm giới và lập tức trời mưa. Kể xong câu chuyện tiền kiếp, đức Phật kết luận: vua Kuru thuở ấy nay chính là Ta. Đức Phật dạy tiếp: - Nầy các Tỳ kheo, người trí thời xưa, dù một lỗi nhỏ họ cũng cảm thấy ái ngại. Còn các ông, đã xuất gia vào đạo của Phật đà lại chấp nhận một lỗi lớn là sát hại sanh vật. Một Tỳ kheo phải hằng kiểm soát được tay chân, và ngôn ngữ của mình. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện). Phật dạy: “giữ gìn tay chân và ngôn ngữ”, đây thuộc về thân nghiệp và ngữ nghiệp. Về thân nghiệp, nếu chúng ta khéo biết lợi dụng cái thân nầy để hành thiện làm lợi lạc cho chúng sanh, thì quả đó là điều đáng được tán dương khích lệ. Ngược lại, nếu chúng ta sử dụng tay chân làm những điều phi pháp trái với lẽ đạo, tạo nhiều ác nghiệp, thì đó quả là điều tai hại mà chúng ta cần nên tránh. Khi gây tạo ác nghiệp, chẳng những có hại cho bản thân mình mà còn gây tổn hại lây lan đến nhân quần xã hội nữa. Thế nên, trong năm giới cấm Phật chế cho người Phật tử tại gia gìn giữ, thì giới không sát hại sinh vật đứng đầu. Đây thuộc về giới trọng căn bản của người xuất gia và tại gia. Hành động sát hại, gây hấn bằng cách đánh đập, đâm chém, bắn giết v.v… đó không phải là cá tánh đạo đức hướng thượng của con người. Đó là hành vi bạo động, thuộc cá tánh hạ đẳng thấp hèn của những loài cầm thú. Một người có chút từ tâm, không ai nỡ ra tay sát hại sinh vật một cách vô cớ. Vì tất cả đều có mạng sống như nhau. Tất cả đều có chung một mẫu số là tham sanh úy tử. Điều gì mình không muốn, thì không nên gây tổn hại làm khổ đau cho người khác. Hành động sát hại con ngỗng của thầy Tỳ kheo nói trên, thật đó là hành động quá tàn nhẫn, trái với giới luật và đạo đức. Đạo đức của một con người thường và hơn thế nữa là đạo đức của người xuất gia tu hạnh xuất thế. Hành động gây tổn hại cho sinh vật không thể nào chấp nhận được. Đến ngữ nghiệp cũng thế. Nếu chúng ta khéo biết sử dụng lời nói ái ngữ, thương yêu, xoa dịu, chia sẻ những nỗi khổ niềm đau của mọi người, thì đó quả là một lợi lạc vô cùng. Đó là chúng ta thể hiện được hạnh nguyện lắng nghe và an ủi của đức Bồ tát Quán Thế Âm. Thế giới ngày nay, rất cần đến loại ái ngữ nầy. Vì chúng sanh có quá nhiều đau khổ, chúng ta không nên sử dụng thứ quái ác ngữ làm khổ đau cho nhau thêm. Đó là Phật nói khéo gìn giữ ngôn ngữ ác độc, như gìn giữ cái đầu cao. Tâm mến thích thiền định, đó là điều quan trọng của người tu. Từ sự giữ gìn cẩn thận ở nơi thân và ngữ nghiệp, nó cũng giúp ích rất nhiều cho công phu thiền định. Thiền định là công năng nhằm thanh tịnh hóa ý nghiệp. Muốn thực tập thiền định cho có kết quả cao, thì Phật dạy hành giả phải riêng ở nơi chỗ vắng vẻ một mình. Vì ngoại cảnh cũng trợ lực giúp cho hành giả một phần quan trọng rất lớn trong khi dụng công thật hành. Đối với một vị khất sĩ, Phật dạy phải tự biết đủ. Có biết đủ, mới dừng được tâm niệm tham cầu lợi dưỡng. Đồng thời, nó cũng giúp cho đời sống của người xuất gia đơn giản hơn để tiện lợi khi thực tập thiền quán.
Thiền sư AI
Trực tuyến