Vị tỷ kheo thích Pháp, Mến pháp, suy tư Pháp. Tâm tư niệm chánh Pháp, Không rời bỏ chánh Pháp.
Tỳ kheo nào an trú trong lạc viên chánh pháp, mến pháp và theo pháp, tư duy nhớ tưởng pháp, thì sẽ không bị thối chuyển.

Chú giải chi tiết

Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến Trưởng lão Dhammarama. Theo truyện tích, khi Phật tuyên bố còn bốn tháng nữa, Ngài sẽ vào Niết bàn. Nghe tin bất lành đó, có nhiều vị Tỳ kheo cảm động khóc lóc. Các vị chưa chứng Sơ quả (Tu đà hoàn), thì không ngăn được tình cảm rơi lệ khóc than. Còn những bậc chứng A la hán, tuy không xúc động như các vị kia, nhưng cũng không khỏi ngậm ngùi chua xót, vì Phật nhập Niết bàn là một sự mất mát vô cùng lớn lao cho thế gian. Riêng thầy Tỳ kheo Dhammarama (Trú pháp hỷ) khi biết được còn bốn tháng nữa, đức Phật vào Niết bàn, thầy rời khỏi Tăng đoàn, tìm nơi thanh vắng để tư duy quán chiếu những gì Phật dạy. Thầy chẳng màng để ý đến ai và cũng không đến hầu Phật. Biết thế, các vị Tỳ kheo khác đến mách với đức Phật về việc làm của thầy. Nghe thế, Phật hỏi lý do, thầy đáp: vì thầy muốn chứng quả A la hán trước khi đức Thế Tôn vào Niết bàn. Phật khen ngợi và bảo các Tỳ kheo: -“Nầy các Tỳ kheo, mỗi vị nên bày tỏ sự kính mến Ta như Dhammarama đã làm. Chẳng phải dùng hương hoa, hoặc những thứ cúng dường mà tôn kính ta. Chỉ có người thật hành theo giáo lý mới thật sự tôn kính Ta. Tiếp theo, Phật liền nói pháp cú trên. Nghe Phật dạy xong, thầy Trú pháp hỷ liền chứng quả A la hán, hội chúng cũng được lợi lạc”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Trau dồi phạm hạnh, hành trì giới luật nghiêm minh, đó là nếp sống chân chính của người xuất gia. Muốn được an trú trong lạc viên chánh pháp, thì người xuất gia phải luôn luôn tài bồi con đường “Giới, Định, Huệ”, hay “Niệm, Định, Huệ”. Hằng tư duy thiền quán về chánh pháp, nương theo lời Phật dạy để tự quán chiếu lại mình. Có tư duy thiền quán, ta mới nhận diện thấy rõ đâu là nguyên nhân gây ra khổ đau và đâu là Niết bàn an lạc. Bát chánh đạo cũng là con đường thiết yếu để chúng ta hằng tư duy quán niệm. Đó là con đường thực tiễn dập tắt mọi khổ đau. Có hành trì suy nghiệm quán chiếu tận tường như thế, thì chắc chắn con đường giải thoát sẽ không còn xa vời với chúng ta nữa. Phật dạy người xuất gia muốn đạt được giải thoát, là phải tự trang bị cho mình cái tâm kiên cố và trường viễn. Có thế, thì mới mong vượt qua mọi khó khăn gian lao thử thách và tâm không hề thối chuyển. Chuyện lược dẫn trên cho ta một chứng nghiệm thấy rõ điều đó. Thầy Tỳ kheo Dhammarama, thay vì ngồi đó buồn rầu bịn rịn khóc than, khi hay tin Phật sắp vào Niết bàn, thầy lại đi tìm nơi thanh vắng để quán chiếu thanh lọc đoạn trừ hết phiền não trước khi đức Phật nhập diệt. Bằng vào tất cả sự nỗ lực tinh cần thiền quán, không lâu, thầy đã chứng quả A la hán. Điều quan trọng mà ta cần chú ý, trong khi thật hành, thầy không màng gì đến những lời dư luận bàn tán đàm tiếu khen chê của những người khác. Thầy chỉ một bề lập nguyện tiến tu quyết tâm đạt cho kỳ được ý nguyện. Đó là điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Phần nhiều, người tu chúng ta thời nay còn quá lệ thuộc vào dư luận khen chê. Khen thì vui vẻ, chê thì buồn giận. Đó là chúng ta nô lệ ngoại cảnh đánh mất quyền tự chủ ở nơi chính mình. Nếu chúng ta tu hành đàng hoàng, nhắm thẳng vào con đường giác ngộ giải thoát mà tiến tu, thì mặc cho ai đó đàm tiếu phải trái khen chê. Có thế, thì chúng ta mới có thể đạt được sở nguyện như thầy Tỳ kheo Trú Pháp Hỷ. Và chính đó mới thực sự là đền ơn giáo hóa dạy dỗ lớn lao của đức Phật. Khi đức Phật biết được sự thể rõ ràng, Phật liền tán dương khen ngợi thầy rất mực. Đó là tấm gương trong sáng cao đẹp mà chúng ta cần phải quan tâm noi theo tu tập.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 364 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?