Chớ có đập Phạm chí! Phạm chí chớ đập lại! Xấu thay đập Phạm chí Ðập trả lại xấu hơn!
Chớ nên đánh đập Bà la môn! Bà la môn chớ nên sân hận! người đánh đập mang điều đáng hổ, người sân hận lại càng đáng hổ hơn.

Chú giải chi tiết

Hai pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến Tôn giả Xá lợi phất. Theo truyện tích, một hôm, các thiện tín cùng nhau ca ngợi đức hạnh cao cả của Tôn giả Xá lợi phất. Dù bị người ta chửi mắng đánh đập, nhưng Ngài tuyệt nhiên không chút tỏ ra sân hận. Trong số đó, có một vị Bà la môn ngoại đạo nghe thế bất bình, liền nói: “nếu thầy các ngươi không giận, ta sẽ chọc giận ông ta, rồi các ngươi sẽ biết”. Hôm sau, trong khi Ngài Xá lợi phất đang đi khất thực, ông Bà la môn đi theo sau lưng và đánh thật mạnh vào lưng Ngài. Tôn giả vẫn tiếp tục đi, không hề tỏ ra chút hờn giận. Thấy thế, ông Bà la môn liền thán phục đức hạnh cao quý của Ngài và sụp xuống lạy cầu xin tha tội. Tôn giả tha thứ. Ông thỉnh Tôn giả về nhà cúng dường ngọ trai. Hành động xúc phạm đánh đập của ông Bà la môn làm cho các vị khác nổi giận. Họ mang theo các thứ vũ khí kéo nhau đến đứng trước cửa nhà Bà la môn. Thọ thực xong, Bà la môn ôm bát của Ngài đi ra. Cả đám la lên nên xử tội Bà la môn, vì ông cả gan dám xúc phạm đến Tôn giả. Tôn giả giải quyết ôn hòa và mọi người ra về. Các vị Tỳ kheo khác thấy thế rất bất bình. Họ cho rằng, tại sao người ta đánh đập Ngài mà Ngài còn đến nhà của ông ấy thọ thực? Việc xảy ra, đến tai đức Phật, đức Phật bảo: - “Nầy các Tỳ kheo, không có việc người Bà la môn đánh Bà la môn, chỉ có Bà la môn phàm tục đánh vị Bà la môn thánh quả. Bởi vị nào đã chứng quả A na hàm hoàn toàn dứt hết mọi giận dữ”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Bạo động hành hung là hiện thân của hạt giống sân hận. Đối với khoa học hiện nay, Người ta có khả năng chế tạo ra đủ mọi thứ tiện nghi vật chất máy móc trên đời, kể cả những thứ máy móc tinh vi, như phi thuyền có năng lực vượt ra khỏi quả địa cầu, để khám phá những hành tinh khác, nhưng rất tiếc, người ta không thể chế ngự được cơn giận dữ khi nó bộc phát mạnh bạo. Hạt giống “giận” tuy nó rất nhỏ, chỉ là một “ý nghĩ” thôi, nhưng hậu quả sức tàn phá tai hại của nó thật khủng khiếp vô cùng. Hẹp, thì thanh toán sát hại giữa cá nhân với cá nhân. Rộng, thì giữa quốc gia nầy với quốc gia khác và rồi có thể lan rộng ra khắp cả thế giới. Đó là hậu quả tàn khốc của những cuộc chiến tranh đẫm máu đã xảy ra khắp nơi. Cụ thể là hai cuộc thế chiến: “Đệ nhứt và Đệ nhị” đã xảy ra giết chết không biết bao nhiêu sinh mạng con người. Theo nhà tiên tri Vanga lừng danh thế giới, tiên đoán chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xảy ra vào năm 2010. Chúng tôi xin trích một đoạn mở đầu của bản tin đăng trên mạng lưới internet vào ngày 14/4/09/ như sau: “Nhân loại liệu có đứng trước một thảm họa nữa không khi nhà tiên tri lừng danh thế giới – Baba Vanga dự đoán Chiến tranh Thế giới Thứ 3 sẽ nổ ra vào năm 2010. Nếu như trước kia ít ai để ý thì trong bối cảnh suy thoái kinh tế như hiện nay, ai cũng hiểu một cuộc chiến tranh thế giới nổ ra có thể thiết lập lại một trật tự thế giới mới một cách toàn diện và triệt để. Vậy phải chăng tiên đoán của Vanga sẽ trở thành hiện thực”. Nếu lời tiên đoán nầy trở thành sự thực, thì đó là một đại nạn thảm họa lớn lao cho cả nhơn loại. Muốn vô hiệu hóa lời tiên đoán đó, thì chỉ có cách là mỗi người chúng ta nên tự chế ngự lòng tham lam sân hận của mình. Có thế, thì nhơn loại mới mong thoát khỏi kiếp tai ách khói lửa đao binh. Đứng trước cảnh bạo hành chửi mắng đánh đập, mà ta an nhẫn được, thật không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có những bậc đạo lực cao thâm, mới có khả năng dập tắt lòng sân hận. Chuyện dẫn trên là một chứng minh cụ thể cho sức nhẫn nhịn chịu đựng nầy. Thầy Xá lợi phất, bị một Bà la môn đánh đập, nhưng Ngài vẫn thản nhiên không tỏ ra chút hờn giận. Trong khi đó, những người bàng quan trông thấy thì lại tức giận thay thầy. Đây cũng là một tâm lý bênh vực rất thường tình của con người. Khi người ta gặp chuyện bất bình, thì họ thường nhảy vô can dự. Vì họ là những người sống theo bản năng, không chút kềm chế. Ngược lại, đối với những người biết tu hành thì lại khác. Nếu không có sức huân tu tẩy trừ phiền não, thì làm gì có thể an nhẫn dễ dàng như vậy được? Bị người chửi mắng hành hung đánh đập, mà vẫn chịu đựng không chút trả treo, thì quả đó mới thật là cái “Dũng của Thánh nhơn”. Nhẫn điều khó nhẫn, mới có thể đo đạt đánh giá được sự tu hành. Ngoài ra, chỉ là những kẻ nói suông khoác lác cho sướng cái lỗ miệng mà thôi!

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 389 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?