Dứt ác gọi Phạm chí, Tịnh hạnh gọi Sa môn, Tự mình xuất cấu uế, Nên gọi bậc xuất gia.
Dứt bỏ các ác nghiệp, gọi là Bà la môn; thường tu hành thanh tịnh, thì gọi là Sa môn; còn trừ bỏ cấu uế, gọi là người xuất gia.

Chú giải chi tiết

Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến một thầy Tỳ kheo. Theo truyện tích: “Một người Bà la môn nọ xuất gia theo thầy khác chứ không theo Phật, rồi lại nghĩ: “Sa môn Cồ đàm gọi đệ tử là Tỳ kheo. Ta cũng đáng được gọi như thế”. Y bèn đến gặp Phật và nói lên vấn đề ấy. Đức Phật nói: - “Ta không gọi ai là Tỳ kheo chỉ vì lý do ông đưa ra. Ta chỉ gọi người đã trừ lậu hoặc và cấu nhiễm là Tỳ kheo - “người đã xa lìa”. (Trích nguyên văn Tích Truyện Pháp Cú tập III, Viên Chiếu, tr 330) Pháp cú nầy, đức Phật nêu ra ba vấn đề rõ rệt: 1.“Dứt bỏ các ác nghiệp, gọi là Bà la môn”. Nói thể, là đức Phật dựa vào phẩm chất tu hành, chớ không phải căn cứ trên hình thức hay danh xưng. Dù danh xưng có to lớn đến đâu, mà phẩm hạnh giới đức không ra gì, thì danh xưng đó chỉ là rỗng tuếch, trò đùa, chỉ để che mắt lừa bịp thiên hạ chơi mà thôi. Người chân tu, không cần đến hình thức, mà cốt yếu chỉ cần đến chất lượng nội dung. Một nội dung có chất lượng cao. Đó là chất lượng của giới đức, của việc đoạn trừ phiền não và đời sống an lạc hạnh phúc. 2. “Người hành vi thanh tịnh gọi là Sa môn”. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, trong chương đầu, có đoạn Phật dạy: “Những người từ giã cha mẹ đi xuất gia, nhận biết tự tâm, rõ suốt bản tánh, ngộ pháp vô vi, gọi là bực Sa môn, thường giữ gìn 250 giới, sống đời thanh tịnh, tu hành bốn chân đạo (Tứ diệu đế), thành bực A la hán…” Cũng trong Kinh đó, ở chương ba, Phật dạy: “Cạo bỏ râu tóc làm bực Sa môn, là người thọ lãnh đạo pháp, phải xa bỏ của cải ở đời, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, cẩn thận không trở lại, phải biết rằng: những điều khiến cho người ta ngu tệ là ái và dục”. (Bản dịch của giáo sư Hoàn Quan) Qua hai đoạn văn kinh nêu trên, đức Phật đã nói rõ về hạnh tu của một vị Sa môn. Hạnh tu của Sa môn, trong là phải thấu suốt nguồn tâm, ngoài thì phải gìn giữ oai nghi giới hạnh. Cả trong lẫn ngoài đều thanh tịnh, như thế, mới xứng danh là bực Sa môn. 3. “Trừ bỏ cấu uế, gọi là người xuất gia”. Trong lời Phật dạy nầy, ta nên chú ý đến hai chữ “cấu uế”. Cấu uế có nghĩa là dơ bẩn nhớp nhúa không trong sạch. Người xuất gia là phải lìa xa hai thứ nhớp nhúa dơ bẩn quan trọng, đó là: “phiền não trược và mạng trược”. Vì có xa lìa phiền não, thì tâm mới an lạc. Nhờ tâm an lạc, nên đời sống mới có tươi mát, hạnh phúc. Mạng trược là người xuất gia không nên nuôi sống bằng những nghề nghiệp bất chánh. Như trong Kinh Di Giáo, đức Phật dạy rất rõ về những việc làm nuôi sống bất chánh nầy. Như buôn bán, coi tướng, bói toán, đoán xăm tốt xấu, làm bùa, làm chú v.v… Là người xuất gia, Phật dạy, không nên làm những điều ấy. Vì như thế là trái với hạnh nguyện xuất trần thượng sĩ của người xuất gia vậy.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 388 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?