Lành thay, phòng hộ mắt! Lành thay, phòng hộ tai! Lành thay, phòng hộ mũi! Lành thay, phòng hộ lưỡi.
Chế phục được mắt, lành thay; chế phục được tai, lành thay; chế phục được mũi, lành thay; chế phục được lưỡi, lành thay; chế phục được thân, lành thay; chế phục được lời nói, lành thay; chế phục được tâm ý, lành thay; chế phục được hết thảy, thật lành thay. Tỳ kheo nào chế phục được hết thảy thì giải thoát hết thảy khổ.

Chú giải chi tiết

Phẩm Tỳ kheo gồm có 20 câu, trình bày đời sống phạm hạnh chân chánh của một vị Sa môn sống trong hàng ngũ Tăng đoàn. Đời sống của một vị khất sĩ là phải “Tam thường bất túc”. Ăn, mặc và ngủ nghỉ không nên thừa thãi. Đó là đời sống đạo hạnh cao đẹp mà một vị Tỳ kheo phải có. Khước từ mọi dục lạc thế gian để chọn lấy đời sống phạm hạnh. Mục đích của người xuất gia rất cao siêu là phải đạt cho kỳ được mục đích tối hậu giác ngộ và giải thoát. Hai pháp cú trên, đức Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến năm thầy Tỳ kheo. Theo truyện tích, có năm thầy Tỳ kheo sau khi lãnh yếu chỉ Phật dạy, mỗi thầy tự điều phục một trong năm giác quan. Một hôm, các thầy gặp nhau bàn cãi. Thầy thì nói: - Chỉ có giác quan của tôi khó điều phục. Thầy khác cũng nói: - Chỉ có tôi là người tự chế ngự giác quan khó nhất. Rốt cuộc, các thầy cùng nhau đến bạch Phật. Mỗi người trình bày và ai cũng cho sự chế ngự giác quan của mình là khó nhất. Kính mong đức Thế Tôn phân định trong năm người chúng con người nào điều phục giác quan khó nhất. Đức Phật thận trọng tránh không cho biết thầy Tỳ kheo nào kém hơn các huynh đệ mình. Ngài dạy: - “Nầy các Tỳ kheo, tất cả các căn đều khó canh phòng. Nhưng không phải đây là lần đầu các ông thất bại trong việc canh phòng ngũ căn. Trong một kiếp quá khứ, các ông cũng thất bại trong việc kềm chế ngũ căn. Vì các ông không nghe lời khuyên của bậc thiện tri thức nên đã bị hại”. Phật kể chuyện quá khứ. Trong một kiếp quá khứ, Ngài là vị lãnh đạo năm ông quan cận thần đến thành Hoa Thị để nhận ngôi báu. Trong khi đó, cả hoàng tộc trong triều đều bị bọn quỷ Dạ xoa giết sạch hết. Trên đường đi, bọn quỷ Dạ xoa quyến rũ cám dỗ đủ mọi thứ: âm thanh, hình ảnh, mùi hương, thức ăn ngon và gái đẹp. Năm ông quan vì không nghe lời vị Bồ tát căn dặn, nên tất cả đều bị đắm nhiễm và bị hại. Chỉ có riêng Ngài kềm chế được mình nên không bị hại. Sau cùng, Ngài đến được thành Hoa Thị và trở thành một vị quốc vương. Trong khi đăng quang, ngồi trên ngai vàng Ngài tự nghĩ: Người ta nên sử dụng sức mạnh của ý chí mình. Ngài nói kệ: Kiên trì tuân phục Hiền Trí Lòng can đảm chẳng lung lay Khỏi bị Dạ xoa khống chế Vì ta không sợ không lo Qua cơn hiểm nguy gian khó Đến nơi ta được an toàn. Phật kết luận: “Năm ông quan thuở ấy là các ông, người đến được thành Hoa Thị an toàn và làm vua chính là Ta”. Phật dạy thêm: “Một Tỳ kheo cần phải canh phòng cẩn mật tất cả các căn, vì chỉ thu nhiếp lục căn mới thoát được khổ não”. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Sự thu nhiếp sáu căn là điều tối hệ trọng trong việc tu hành. Người nào luôn canh phòng cẩn mật điều ngự sáu căn, chắc chắn người đó sẽ được đến bờ giải thoát. Riêng đối với người xuất gia, thì việc chế phục sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần, giữ không cho đắm nhiễm, không bị sáu trần lôi cuốn ràng buộc, đó là điều mà chư Phật Tổ hằng răn nhắc khuyên bảo. Vì luân hồi hay giải thoát cũng từ nơi sáu căn của chúng ta mà ra. Chuyện lược dẫn trên là một chứng minh cụ thể. Đức Phật nhờ phòng ngự được sáu căn, nên Ngài mới đến được thành Hoa Thị và lên làm vua. Ngược lại, năm ông quan cận thần kia, vì buông lung các căn đắm say nhiễm trước ở nơi sáu trần, kết quả, tất cả đều bị sát hại dưới tay của bọn ác quỷ. Thành Hoa Thị là tiêu biểu dụ cho mục đích giải thoát mà tất cả người tu nói chung, cần phải hướng đến. Nhưng muốn đạt được mục đích giải thoát, không phải là chuyện dễ dàng. Người tu hành, đặc biệt là người xuất gia, nếu không trang bị cho mình có một ý chí mãnh liệt, thiền định cao thâm, và một thanh kiếm trí huệ sắc bén, thì chúng ta thật khó mà đạt thành ý nguyện. Bởi trên đường tu, có không biết bao nhiêu thứ chướng duyên cạm bẫy thử thách. Nhất là đối với những cạm bẫy ngũ dục, lục trần. Những thứ nầy có sức hấp dẫn cám dỗ quyến rũ người tu hành thật vô cùng mãnh liệt. Nếu không khéo canh phòng chế ngự nghiêm nhặt ở nơi sáu căn, chỉ cần lơ đễnh sơ sẩy một chút, thì chúng ta cũng dễ bị sa đọa vào con đường khổ đau nhanh như tên bắn. Pháp cú trên, đức Phật khen ngợi những ai khéo biết phòng hộ ở nơi sáu căn vậy.

🌿

Thiền sư AI

Trực tuyến

Con là bạn đồng hành AI, rất vui được cùng bạn chiêm nghiệm câu kệ số 360 này. Bạn có câu hỏi nào hay muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu kệ không?