Chú giải chi tiết
Pháp cú nầy Phật dạy tại tinh xá Kỳ Viên, có liên quan đến quan chưởng khố không con tên là Aputtaka. Chuyện kể rằng khi quan chưởng khố chết, vua Ba tư nặc hỏi: - Người không con khi chết tài sản thuộc về ai? - Muôn tâu, thuộc về bệ hạ. Sau khi chưởng khố chết, vua cho người chở hết tài sản về cung, và rồi vua thân hành đến bạch hỏi với đức Phật một vài lý do qua cung cách hành xử về việc ăn mặc của ông đối với những kẻ hầu hạ. Khi được mọi người dâng thức ăn thượng vị đựng trong dĩa vàng, thì ông lại từ khước và nặng lời quở trách họ. Khi người hầu đem đồ mặc đẹp, xe cộ tốt, ô dù v.v… đều bị ông đánh đuổi xử tệ, bạc đãi với họ. Ông chỉ ăn cháo, mặc vải thô, đi chiếc xe cũ kỹ, đầu thì hái lá che, không đội nón dù. Đó là những điều mà nhà vua nêu ra thắc mắc hỏi Phật. Nhân đó, Phật kể câu chuyện về quá khứ của ông quan chưởng khố nầy. Phật nói, thuở xưa, có vị Bích Chi Phật tên là Tagarasikhi đã được ông quan chưởng khố nầy mang thức ăn đến cúng dường. Ông bảo bà vợ nên đem thức ăn thượng vị cúng dường cho vị Tỳ kheo. Bà vợ vốn là người mộ đạo, nghe thế, bà rất lấy làm vui mừng. Đây là lần đầu tiên, bà ta được nghe ông sai bảo như thế. Cúng dường xong, ông ta lại hối tiếc. Ông nghĩ thầm, phải chi những thức ăn nầy cho những kẻ hầu hạ ăn để chúng nó có sức làm việc cho ta, còn tốt hơn là cho vị Tỳ kheo nầy ăn rồi nằm ngủ. Đồng thời ông ta còn giết chết người con trai độc nhất của anh mình để đoạt lấy hết gia tài. Vì người cháu trai nầy cho rằng, tất cả tài sản trong nhà đều do cha của nó tạo ra và tất nhiên, tất cả đều thuộc về cha của nó. Nghe thế, lòng tham sân nổi lên, ông ta dắt đứa cháu vào trong rừng và xiết cổ đứa cháu cho đến chết. Kể xong chuyện quá khứ, đức Phật nói với nhà vua, nhờ công đức cúng dường cho vị Bích Chi Phật mà suốt bảy kiếp ông được sanh và hưởng phước báo ở các cõi trời. Khi sanh xuống nhân gian, nhờ còn dư báo tốt, nên suốt bảy kiếp ông giữ độc quyền chức chưởng khố. Nhưng do ý nghĩ tiếc nuối và nói lời bất thiện, nên tuy làm chưởng khố mà ông không thể hưởng những thức ăn và những vật dụng quý giá. Hơn nữa, do giết cháu đoạt gia tài, nên ông phải bị đọa địa ngục trải qua trăm ngàn kiếp và suốt bảy kiếp không con. Phật kể xong, vua Ba tư nặc thưa: - Bạch Thế Tôn, quan chưởng khố nầy tội thật quá lớn. Gia tài đồ sộ thế kia sao hắn không dùng cho hắn hoặc cúng dường cho đức Thế Tôn? Phật dạy: Đúng vậy đại vương. Quả có thế, khi kẻ ngu được giàu sang họ chẳng tìm cầu Niết bàn. Trái lại, của cải chỉ khiến tham ái nổi lên trong tâm họ làm khổ họ lâu dài thôi. (Hết phần lược dẫn cốt chuyện) Đối với người đời, thậm chí ngay cả những người biết chút ít tu hành, cũng không ai lại không ham mê tiền bạc của cải. Vì đó là bản chất tham dục của con người xưa hay nay ai cũng thế. Khó ai thoát khỏi dòng hệ lụy của sự tham đắm nầy. Ngoại trừ các bậc thánh nhân, hay những bậc chân tu, mới xem nhẹ tiền bạc của cải như cỏ rác. Đối với các Ngài không còn niệm tham chấp. Tuy nhiên, điều mà ta nên lưu ý lời Phật dạy ở đây là: “giàu sang chỉ làm hại người ngu chứ không phải để cầu sang bờ giác”. Lời dạy nầy, Phật nhắc nhở chúng ta nếu không muốn làm kẻ ngu muội, thì không nên tham đắm làm nô lệ cho tiền bạc của cải. Lời tục thường nói: “tham thì thâm”. Tham nhiều thì khổ nhiều. Đôi lúc vì sự giàu sang mà người ta đành bán rẻ cả lương tâm. Đối với tình nghĩa bạn bè cũng không còn. Câu nói: giàu đổi bạn sang đổi vợ, đó là chuyện xảy ra hết sức thường tình. Nhưng thử ngẫm kỹ lại, sự giàu sang có tồn tại lâu dài không? Có mấy ai giàu ba họ, khó ba đời. Bởi vì bản chất của vật chất là vô thường sanh diệt. Dù chúng ta có cố bám giữ nó, nó cũng không tồn tại lâu dài. Bản thân ta, ta còn không giữ được nói gì đến tài sản của cải ngoài ta. Hiểu như thế, ta không còn cố tham chấp vào sự vật nữa. Ta không thể cam tâm làm người ngu để bị tài vật sai sử hại mình cũng như mình vì tài dục mà nhẫn tâm làm hại người khác. Đó là điều mà đức Phật muốn cảnh giác thức nhắc chúng ta qua pháp cú trên. Chuyện lược dẫn trên, cho ta một bài học về nhân quả rất rõ. Ông quan chưởng khố sở dĩ được địa vị giàu có sang trọng trong hiện đời, Phật nói, nhờ ông biết cúng dường cho một vị Bích Chi Phật. Tuy nhiên, tuy giàu có mà ông vẫn keo kiết không hưởng dụng được những gì ông có, đó là vì khi bố thí ông còn cái tâm hối tiếc. Ông bị đọa địa ngục trong nhiều kiếp là do ông dùng lời chê bai mắng nhiếc một vị tu hành chứng quả. Ông không có con thừa kế tài sản, là do đời trước ông đã ra tay giết chết người cháu ruột để chiếm đoạt gia tài. Do đó, mà gia tài của ông bị sung vào quốc khố. Thế mới biết luật nhân quả rất công bằng, gieo nhân nào gặt hái quả đó, không mảy may sai chạy vậy.
Thiền sư AI
Trực tuyến